Hắn rên rỉ, mở một bên mắt, chưa trả lời, mà hỏi ngược lại, “Nàng có bị thương không?”
Nghe vậy, ta liền khóc nấc lên, che miệng mạnh lắc đầu, ta chút thương tổn cũng không phải chịu, ngược lại hắn, nhất định là ngã không nhẹ!
Thấy ta không sao, hắn kéo khóe môi, lộ ra chút cười khiên cưỡng, nằm trên đất hồi lâu mới để ta đỡ ngồi dậy. Hắn còn ngoảnh nhìn chung quanh, hai chúng ta đang ở trong mương, hai bên là núi, ở giữa là một con đường rộng rãi bằng phẳng, cây cối lưa thưa mọc rải rác.
“Đi thôi, tìm chỗ nào có thể nấp được.” Hắn muốn đứng lên, ta vội đỡ lên. Đùi trái của hắn rõ ràng không thể chịu lực hoàn toàn được nữa, lúc đứng lên thì co giật một chút.
Ta đỡ hắn đứng vững, nhặt đôi giản rơi tứ tung trên đất lên. Nhìn qua thì không nặng, nhưng cầm trong tay lại chẳng nhẹ nhàng gì. Ta nhấc cánh tay phải của hắn lên vắt qua gáy đặt lên đầu vai, dìu hắn tiến về phía trước, vừa đi, vừa khóc. Hắn thật ngốc, thật sự rất ngốc. . .
Đi chừng 500 mét, chúng ta dừng chân tại một khối đá lớn, xung quanh nó có vô số đá lớn đá bé, vừa có thể chắn gió tuyết, lại có thể ẩn núp.
Ta bẻ vài nhánh cây, ngồi xổm xuống quét hết tuyết đọng dưới tảng đá, giành ra một chỗ khô ráo đỡ Liệt Minh Dã ngồi xuống. Ngửa đầu nhìn trời, tính tính thời gian chắc là đã qua hơn nửa giờ Mùi*, cách sập tối còn chừng nửa canh giờ. Máu tươi nhỏ xuống trên quãng đường đi được ấy không thể lưu lại, vì vậy liền lấy tuyết phủ lên, đề phòng bị hắc y nhân phát hiện.
*Từ 1h tới 3h chiều, =.= sao mà tối nhanh dữ thế nhỉ.
Hai chúng ta trong lúc cấp bách lăn xuống sườn núi, xem thế sát phạt của bọn hắc y nhân kia thì nhất định sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bằng không sẽ tuyệt không bỏ ý định!
Bây giờ Liệt Minh Dã không thể đi được nữa, nhất định phải nghỉ ngơi điều chỉnh. Ta lấy một nửa còn lại của cái áo choàng xuống, giũ sạch tuyết, rồi đắp nó lên phần đùi bị thương của Liệt Minh Dã.
Hắn không hề lên tiếng, lặng lẽ ôm ta vào lòng, dùng áo choàng của hắn bao lấy ta.
Ta tựa vào trước ngực hắn, lau nước mắt trên mặt đi, rồi ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn. Băng tuyết ngập trời, hắn lại chảy máu rất nhiều, chờ đến nửa canh giờ, hắn có thể chịu được sao?
“Ta sẽ không chết, nàng vẫn chưa. . .” Hắn tựa cằm vào trán ta, ta cảm giác được hàm dưới của hắn chuyển động, nhưng sau chữ “chưa” lại không có động tĩnh gì nữa.