“Vẫn chưa gì cơ?” Ta khẽ đẩy hắn ra, không hiểu ý cả câu là gì.
“Không có gì.” Hắn rũ hàng mi, một mực phủ nhận.
Thấy vậy, ta nắm quyền đấm lên bả vai hắn, giận dỗi nói, “Ngài lúc nào cũng vậy, nói có một nửa làm ta đoán tới đoán lui, không thể nói hoàn chỉnh được sao?”
Bị ta giáo huấn, hắn ngoảnh mặt đi chẳng nhìn ta, môi mấy lần mấp máy nhưng vẫn không phát ra tiếng nào.
Ta bực thầm trong bụng, nhưng cũng không biết làm sao với hắn, chỉ trách miệng hắn khóa quá chặt!
Lúc chạy trốn đã ra rất nhiều mồ hôi, giờ ngồi lại thì thấy lạnh. Ta đành gác bực bội lại, túm tay áo lại lau mồ hôi trên trán hắn, dọc theo trán xuống tới cổ.
Hắn ngoảnh lại, lẳng lặng nhìn vào mắt ta, qua một hồi lâu mới bật ra một câu, “Nàng tốt với ta hơn trước kia.”
Nghe thấy vậy, ta thoáng ngưng động tác lau mồ hôi cho mình lại, nhíu mi nhìn hắn. sau đó tiếp tục lau, cũng giận dỗi hừ một tiếng, “Nếu trước kia ngài không ngược đãi ta, thì trước kia ta cũng đối tốt với ngài.” Nói xong thì ngẩn ra, mới thấy câu này không ổn lắm, quá là mờ ám! Muốn giải thích, mở miệng ra lại bị hắn chặn trước, nghe thấy hắn xấu hổ nói, “Ta sẽ không làm những chuyện như thế nữa. . .” Nói đoạn ôm chặt lấy ta.
Không thể giải thích, ta cuộn vào lòng hắn im lặng không nói, mặt có chút nóng lên. Hắn lúc trước ngược đãi ta, nhưng từ khi suýt bóp chết ta, hắn dần dần đối tốt với ta hơn, việc đó thì quá rõ ràng rồi. Cho nên, ta không lo hắn sẽ vừa nãy nói sẽ nuốt lời.
Gió lạnh lại nổi lên, ta ráng cuộn vào lòng hắn tìm ấm áp, hắn dùng áo choàng bọc ta lại y chang như cái bánh tét vào “tiết Đoan ngọ”.
Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, hắn dựa cằm vào trán ta đột nhiên dời đi, ý lạnh ập đến, khiến ta phải rùng mình một cái. Tiếng vang rất nhỏ truyền vào tai, lòng ta chợt co rút, vô thức ngửa đầu nhìn phía sườn núi cao dài phía trên, lẽ nào hắc y nhân đã tìm tới rồi?!
Quả nhiên, ý nghĩ ấy vừa mới nổi lên đã nghe Liệt Minh Dã trầm giọng nói với ta, “Đứng lên, đi mau!” Nói đoạn, thả ta ra, cầm lấy song giản bên mình, chống giản đứng lên.
Hắn cũng giống như khi chạy trốn trên núi kéo lấy ta, chỉ là lần này lại khập khiễng. Ta mang theo không đành lòng cùng đau lòng, không nói nhiều, theo hắn cấp tốc rời khỏi cự thạch.
Đi không được 30 mét, ba bóng người nhảy xuống từ sườn núi cao, trước hai, sau một, chặn hai đầu đường!