Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 241: Chương 241


trước sau

Thấy vậy, Liệt Minh Dã tức khắc tỏa ra sát khí cường liệt từ trong ra ngoài, sát khí ấy khiến ta suýt chút nữa nghẹn thở, hai chân cũng không kìm được run lên một chặp.

“Chạy đi đâu! Nạp mạng đi –” Ba gã hắc y nhân phát hiện chúng ta thì hung ác như thấy thấy kẻ thù giết cha vậy, vung cương đao cùng lúc xông lên.

Liệt Minh Dã buông tay ta ra ôm ta vào trong lòng, ta lập tức ôm lấy thắt lưng hắn/. Đao quang giản ảnh ngay trước mắt, hắn ôm ta, triển khai trận chiến sinh tồn với ba gã hắc y nhân! Ta chỉ thấy lưỡi đao lập lòe vút qua trên đỉnh đầu, trên cổ, giản ảnh cực nhanh chống lại, khiến người ta hoa cả mắt! Hắn ôm ta phóng người lên, ta theo phản xạ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.

Theo hắn quay quay trở trở, lên lên xuống xuống, lúc thì xoay tròn, khi thì nghiêng mình, trong lòng ta thét lớn, chúng ta sẽ không chết! Lão đạo đã nói hắn dưới gối sẽ có một trai, hai gái, hôm nay hai gái còn chưa biết ở nơi nào, vậy cho nên hắn nhất định có thể sống sót! Mà ta, cũng sẽ không phải chết!

Đột nhiên, một dòng chất lỏng ấm nóng phun vào nửa bên trái mặt ta, mùi máu trong khoảnh khắc tràn vào mũi, nồng đến mức ta phải cấp tốc má mồm. Không nghe thấy tiếng kêu đau của Liệt Minh Dã, cũng không thấy hắn hành động có gì dị thường, trái tim ta không còn mãnh liệt rúng động nữa, máu trên mặt đây không phải của hắn!

Hai tiếng rên rỉ cận kề với cái chết, sau đó không còn tiếng động gì nữa, cánh tay đang ôm ta của Liệt Minh Dã cũng lỏng ra một chút. Ta từng chút một mở mắt ra, ánh vào mắt đó là đỏ rực máu! Trên mặt tuyết nằm ba thi thể, một cái thì đầu thân mỗi thứ một nơi, một cái thì bị chém đứt cổ, máu nóng òng ọc òng ọc chảy tràn ra; một cái thì ngực bị đâm thủng; trên mình ba cỗ thi thể cùng phạm vi chung quanh đều nhuốm máu, làm vấy bẩn cả tuyết trắng thanh khiết!

Ta che miệng hít mạnh một hơi, Liệt Minh Dã không chiến thì thôi, đã chiến tất phải đặt đối phương vào chỗ chết! Thu hồi tầm mắt, nhìn lại hướng hắn kiểm tra, trên mình hắn không thêm vết thương nào, chỉ có sắc mặt càng tái nhợt, vết thương trên đùi càng nặng, máu thấm ướt quần dài, không ngừng mà nhỏ giọt xuống nền tuyết.

Đỡ lấy thân mình có chút lắc lư của hắn, không chờ hắn mở miệng, ta dìu hắn nhanh chóng rời đi nơi nhuốm đầy máu này. Tựa như chỉ có ba gã hắc y nhân đã chết kia tìm thấy chúng ta, còn những người khác vẫn đang sục sạo, nhờ thế cũng làm cho hai chúng ta có đủ thời gian di chuyển.

Ở trong núi sâu có một chỗ tốt, đó là đá núi lởm chởm! Rời đi một khối cự thạch, lại có thể tìm được một khối khác. Khối đã mới này vị trí địa lý rất tốt, có thể che hoàn toàn hai chúng ta, mà từ nơi cao nhìn xuống cũng khó mà phát hiện!

Ta đỡ Liệt Minh Dã dựa vào trên đã, gạt tuyết đọng trên đó cho hắn ngồi xuống. Hắn ngồi xuống thì thở phào một hơi, hơi thở dồn dập không ổn định từ mũi phun ra, khuôn mặt cũng đã mướt mồ hôi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!