Ta lung tung lau mồ hôi trên mặt hắn, sau đó vén vạt áo xé ra một mảnh cột vào vết thương hắn. Ngẩng đầu, hắn đã nhắm mắt, đôi môi mỏng gợi cảm đã không còn huyết sắc, ngực phập phồng rất nhanh. Hắn đã mệt đến thế, nhưng vẫn nắm chặt song giản bức bản thân không thể rời khỏi trạng thái chiến đấu.
Sinh hoạt tại thời đại hòa bình, ta căn bản chưa từng thấy qua huyết sát, càng chưa từng đụng phải tình huống như này. Không đường không muối, làm sao ta có thể bổ sung năng lượng cho hắn đây? Không thuốc, không băng gạc, làm áo ta có thể giúp hắn trị thương? ! Nhất thời trong lòng ngàn hồi trăm chuyển chua sót khổ sở, níu chặt áo hắn bật khóc. Sớm biết xuyên tới cổ đại, sớm biết gặp phải ám sát, ta khi đó nên bỏ thiết kế trang phục chuyển sang học y, như vậy còn có thể giúp đỡ hắn!
Một bàn tay không còn độ ấm vỗ về khuôn mặt đẫm lệ của ta, “Đừng khóc. . .” thanh âm của hắn cũng mất hết khí lực.
Ta cầm tay hắn, nghẹn ngào trong lòng nói cho chính mình phải bình tĩnh, khóc cũng không giải quyết được vấn đề! Nhưng hiểu rõ phải bình tĩnh, mà vẫn không quản được tim mình đừng run rẩy, càng không thể kiềm chế được nước mắt đừng rơi.
Sắc trời đã có chút ảm đảm, mà tình cảnh của hai chúng ta hiện giờ lại vẫn không cách nào xoay sở!
Đang lúc sốt ruột khó chịu, chợt nghe tiếng động lạ, ta lập tức cứng người, quay đầu ra phía sau nhìn lại, chỉ thấy nơi sườn núi cách đó không xa toảt ra một khối màu đen.
Cơ bắp trên người Liệt Minh Dã căng ra một cách rõ rệt, bàn tay nắm song giản hơi run lên. Ta nín thở, mồ hôi lạnh túa ra như tắm!
Khi cái “vật thể” màu đen kia lộ ra trong không khí, tiến vào trong tầm mắt, thì hai chúng ta cũng đương trường kinh ngạc, thậm chí cả thân mình đang căng lên cũng lập tức nhũn ra. Cái “vật thể” đó là một con người, một người không thể nào quen mặt hơn được nữa, một người có thể cứu mạng!
“Thảo Hồ. . .” Ta hạ giọng khẩn cấp gọi, áp không được sự vui mừng kích động trong lòng. Ông trời, dĩ nhiên là hắn!
Nghe tiếng gọi, Thảo Hồ quả thực ngẩn ra, ngẩng đầu hướng phía ta nhìn qua, đợi nhìn rõ là hai chúng ta thì chợt lộ vẻ ngạc nhiên, “Lăng cô nương? ! Liệt phó soái? !” Hắn cũng không ngờ là sẽ gặp chúng ta.
Trên lưng hắn cõng theo hòm thuốc, làm ta như mở cờ trong bụng, vội vàng dùng sức hướng hắn vẫy tay.
Tình trạng khác thường của Liệt Minh Dã làm hắn nghiêm mặt, nâng hòm thuốc bước nhanh tới, ngồi xổm xuống cởi mảnh vải băng vết thương ra, nhìn thấy vết thương thì lập tức rít một hơi, cũng trầm giọng nói, “Mau theo ta đi, ta biết một chỗ có thể dung thân!” Nói đoạn, xoay người dẫn dường, đi về hướng chúng ta phát hiện ra hắn.