Sinh cơ lại tràn ngập, ta nâng Liệt Minh Dã dậy theo hắn mà đi. Xuyên qua rừng thông, vượt qua mỏm đá cao thấp lởm khởm, tới một sơn động. Hang động này cách chỗ chúng ta chạm mặt rất xa, cửa động cực kỳ bí mật, lúc đến nơi nếu không có hắn chỉ dẫn, ta chắc chắn không phát hiện được nơi này có động!
Chui vào trong động, ánh sáng bên trong lập tức ám xuống.
“Chỗ đó có rơm.” Thảo Hồ chỉ vào dưới vách động , dỡ hòm thuốc đặt xuống đất, từ trong hòm lấy ra một cái hỏa sổ châm lửa.
Ta để Liệt Minh Dã ngả trên đống rơm, cầm hỏa sổ hắn đưa qua. Sơn động, rơm rạ, hòm thuốc, hỏa sổ, lại. . . đầy đủ như thế? ! Thật làm người ta phải giật mình!
“Còn ngây ra đó làm gì, mau giúp ta rọi sáng, ta phải trị thương cho phó soái!” Thấy ta đầy mặt sửng sốt, hắn nâng tay vỗ vai ta.
Hoàn hồn, ta vội đáp, giơ hỏa sổ tới miệng vết thương của Liệt Minh Dã. Vết thương qua mấy đợt lăn lộn đánh đấm đã có phần biến dạng, cán tên càng đâm sâu vào trong thịt!
Thảo Hồ cắt hết vải quanh vết thương, “Ta phải cắt vào thịt ngài để lấy tên ra, sẽ rất đau, nhịn một chút!”, ngẩng đầu nhắc nhở Liệt Minh Dã.
“Nói nhảm ít thôi, động thủ!” Liệt Minh Dã hổn hển nói, đoạn túm lấy áo choàng cắn vào trong miệng.
!