Thảo Hồ đáp mạch hắn, lát sau dời tay, đặt mông ngồi lên đống rơm*, vẻ mặt từ nghiêm túc chuyển sang thả lỏng, một bên lau mồ hôi, một bên nói, “Đừng hoảng, chỉ là đau quá ngất đi thôi.”
*k biết tg muốn nói đến đống rơm hay chiếu = rơm nữa, cứ thấy kì cục sao á ~~
Nghe vậy, hai chân ta nhũn ra ngã ngồi xuống, tay nâng hỏa sổ “ba” một tiếng rơi trên đầu gối. Chằm chằm nhìn Thảo Hồ hồi lâu, run tay đưa lại hỏa sổ cho hắn, còn mình thì giúp Liệt Minh Dã lau mồ hôi trên mặt, đồng thời cởi áo choàng của hắn xuống từ dưới người rút ra, khẽ khàng đắp lên cho hắn.
“Lăng cô nương, nhanh đi lau mặt cô đi, toàn là máu.” Thảo Hồ xé ra một mảnh vải đưa ta, nghe hắn nhắc, ta mới nhớ ra mình nhếch nhác thế nào. Nhận lấy, đi tới cửa động thấm tuyết để lau, mảnh vải trắng nhuộm thành sắc đỏ. Máu trên mặt thì có thể lau, nhưng bắn lên tóc và áo quần thì lại không bỏ đi được.
Thảo Hồ vạch miệng Liệt Minh Dã ra, cho hắn ăn vào hai viên thuốc màu trắng, sau đó đặt bình dược lại hòm, ngẩng đầu nhíu mày hỏi, “Lăng cô nương, sao hai người lại ở chỗ núi sâu này? Vết tên trên đùi phó soái. . .” Hỏi đến đó thì dừng lại, không nói tiếp.
Ta ngồi lên đống rơm, nắm chặt miếng vải dính máu, kể lại chuyện gặp ám sát.
Nghe xong, hắn nhìn ta một hồi mới bật ra một câu, “Phó soái đã đắc tội với ai?”
Hắn hỏi ấy chính là ý nghĩ trong lòng ta, vụ ám sát đầu tháng 8 thì dùng kịch độc, sau khi hắc y nhân trọng thương Liệt Minh Dã thì nhận định hắn tất sẽ chết, nhưng không ngờ được Thảo Hồ cứu. Giờ cách hơn 5 tháng lại dậy lên đuổi giết, giữa hai lần cách khá lâu, tại sao lại thế? Là dày công trù tính? Hay là bọn hắc y nhân trong lúc ấy có chuyện gì trì hoãn?
Đầu tháng 8 chưa tra ra manh mối gì có liên quan tới hắc y nhân, chỉ từ miệng Thảo Hồ biết được kịch độc tới từ Tây Vực. Lúc Hoàng thượng tuyên Liệt Minh Dã vào cung thì có hỏi việc ám sát, hai bọn họ đều mẫn cảm với Tây Vực, Tây Vực này rốt cuộc là có ẩn giấu cái gì?
Ta nghĩ không ta, lại không có cách biết nhiều tin tức về hắc y nhân. Lần ám sát này lại trốn được tử kiếp, tương lại không hiểu sẽ còn phát sinh chuyện gì nữa, ta nghĩ những ngày yên bình đã không còn nữa rồi. . .
“Lăng cô nương, Lăng cô nương.” Thấy ta nghĩ ngợi đến xuất thần, Thảo Hồ khẽ đẩy đầu vai ta. Ta đứt mạch suy tưởng, không tiếp tục vấn đề này nữa, chuyển hướng hỏi, “Ngươi thì sao? Sao cũng ở đây?”
Hắn không đáp ngay, mà nghiêng người sang phải, vén áo choàng lên, từ bên thắt lưng cởi xuống một bao vải màu xanh, mở ra, từ trong lấy ra một đóa hoa trắng noãn, nói, “Ta lên núi là để hái nó, nó y danh là “Hàn minh tử” chỉ trong thâm sơn lão lâm mới có, giữa hè và đông mới có thể nở hoa một lần.” Nói đoạn, đưa bông hoa về phía ta.
Tiếp qua, ta xem xét đóa hoa bình thường không có gì lạ ấy, hình dạng cũng chả khác hoa dại ven đường là mấy, nhưng vào tiết nóng nhất và lạnh nhất mới nở, quả thực không dễ!
“Đừng xem hình dạng nó bình thường, nhưng với phát sốt, tứ chi vô lực lại có tác dụng rất lớn đấy! Ta vừa nãy cho phó soái nuốt hai viên bạch hoàn là từ nó chế thành.” Hắn vừa nói, vừa vuốt ve ‘Hàn minh tử’ trong túi, yêu thích không rời tay.