Ta nghiêm túc chầm chập gật đầu, đặt bông ‘Hàn minh tử’ trong tay lại bao. Ta thật may mắn nhận thức người tinh thông y thuật như hắn, trình độ và hiểu biết của hắn với y thuật e là đã sớm đạt tới đỉnh cao! “Động này cũng là ngươi phát hiện ra à?” Chỉnh lại tư tưởng một chút, ròi tiếp tục hỏi.
“Ừm, bốn năm trước vô tình phát hiện, lúc lên núi hái thuốc mệt mỏi thì nghỉ ở đây một chút, mấy thứ rơm rạ này cũng đã đổi rất nhiều lần rồi.” Hắn vừa nói vừa vỗ rơm khô dưới người, rồi như chợt nghĩ tới chuyện gì đó, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với ta, thần bì hề hề nói, “Cô biết không, ta ở trong núi này còn cứu Thất gia một mạng đó!”
Thần kinh toàn thân ta khi nghe tới hai chữ “Thất gia” thì đều bừng lên, kinh ngạc mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại, “Ở đây? !”
“Phải, ngay tại sơn động này!” Hắn gật đầu, ánh mắt chuyển về cửa động, suy nghĩ cũng bay xa. .
Từ trong chuyện hắn kể lại ta biết, “Đức thân vương” ba năm trước không biết tại sao ngất xỉu lạnh cóng ở trong núi, may mắn gặp được Thảo Hồ đi hái thuốc cứu , cũng ở trong động này cứu về sinh mệnh sắp trôi xa của hắn. “Đức thân vương” sau khi tỉnh lại lấy lý do ơn cứu mạng giữ hắn ở lại “Sướng viên”, đồng thời cung cấp dược liệu cho hắn, hai người bởi vậy quen biết, chớp mắt đã ba năm.
Nghe xong, ta cúi đầu không nói gì, Thảo Hồ tuy là kể lại, nhưng ta vẫn nghe ra một số chuyện không rõ ràng. Thứ nhất, “Đức thân vương” sao lại tới núi này? Lại vì sao ngất xỉu? Thứ hai, tại sao hắn tốt với Thảo Hồ như thế? Thảo Hồ cần gì hắn đều cấp cho. Việc này. . . rất là không bình thường!
Đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng ta, không có nói ra, coi như nghe kể một câu chuyện, nghe rồi nhớ vào trong lòng.
Thảo Hồ xem ra có chút mệt mỏi, không ngừng dụi mắt, dụi vài cái rồi nói với ta, “Ta buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát, động này rất ẩn mật, hắc y nhân không tìm thấy đâu. Cô cũng nghỉ chút, tắt hỏa sổ đi.”
“Ừ” ta đáp một tiếng, dập hỏa sổ. Hắn nằm xuống cạnh Liệt Minh Dã ngủ, ta lại không thể. Chẳng phải là không tin những gì hắn nói, mà là ở trong rừng sâu này thật khó mà an tâm!
Ngồi trên đệm rơm nhìn cửa động, sắc trời sập tối, xuyên qua ba cây cổ thụ ngoài động có thể nhìn thấy trời vẫn đang rơi rất nhiều tuyết. Tuyết trắng tinh khiết, càng làm nổi rõ rệt hình dáng của cổ thụ, đen sì sì, phảng phất như con quái vật đang nhe nanh múa vuốt đóng ở cửa động không dễ dàng cho địch nhân xâm phạm!
Ta ngồi ôm gối trong bóng tối mờ mịt, gác cằm lên đầu gối, thần kinh căng lên khi chạy trốn đều thả lỏng, giờ mới cảm thấy huyệt thái dương nhói lên từng chặp, tựa như toàn bộ mạch máu đều đang nhảy lên.
Giữa lúc hoảng hốt có người đẩy nhẹ đầu vai ta, bên tai truyền tới tiếng gọi khẽ, “Lăng cô nương. . .Lăng cô nương. . .” Nghe gọi, ta mới từ trong mơ màng tỉnh dậy, bất tri bất giác đã ngủ say.