“Đừng ngồi, nằm xuống nghỉ đi.” Thảo Hồ cất tay, dịch người sang bên giành ra một chỗ trống.
Ta không mở nổi mắt, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, nghiêng người ngã xuống, thiếp đi. . .
Một giấc này ngủ thật sự trầm, lúc tỉnh lại thì cả động tối mò.
“Cô tỉnh rồi?” Thanh âm của Thảo Hồ trầm trầm truyền tới, hơi có giọng mũi.
“Ừ” ta khẽ đáp, chống người dậy, cảm thấy khát nước, liền đứng lên đi tới cửa động, từ trên cành cây bốc một nắm tuyết bỏ vào miệng.
Màn đêm bên ngoài đen đặc, cho dù tuyết trắng trải rộng cũng không thể nào rọi sáng nó được, phía xa thì u ám mờ mịt, chỗ gần thì tương đối rõ ràng.
Gió nổi lên, không lớn không nhỏ, thi thoảng xuyên qua khe hở giữa cành cây thổi vào trong động. Liệt Minh Dã hôn mê, thân mình hắn hư nhược không thể chịu được phong hàn, ta liền ngồi xuống dưới chân hắn chặn lại gió lạnh thổi vào động. Thấy vậy, Thảo Hồ lập tức cởi áo choàng khoác lên người ta.
Ta hơi ngẩn ra, sau đó cảm kích nói, “Cảm ơn!” Hắn quả thực rất tỉ mỉ.
“Ha ha, không khách khí.” Hắn gãi gãi má, dập hỏa sổ đi.
Ta ve vuốt chiếc áo choàng bằng bông dày ấm áp, trên đó còn lưu lại nhiệt độ cơ thể hắn. Trong lòng ấm áp, có thể quen một vị bằng hữu tri kỷ như này quả thật là chuyện khiến người ta vui mừng!
Đang nghĩ ngợi, gió lạnh thổi vào bỗng nhiên biến mất. Ta ngẩn ra, đợi một chút, vẫn không có. Quay đầu nhìn cửa động, lại phát hiện nơi đó đen đặc như mực. Nghiêng đầu một chút, sau đó thò tay hướng khối đen đó. . .hóa ra là, là ngực của một người! “Thào Hồ!” giật mình hô, ta chắn gió cho Liệt Minh Dã, hắn lại chắn cho ta!
“Thân mình cô còn đang điều dưỡng, ta là nam tử, thân cường thể tráng, không sợ gió lạnh.” Hắn nói được có lý, không có chỗ nào không ổn.
“Ngươi. . .” ta bật ra một chữ rồi khựng lại, vội cởi áo choàng ra cho hắn, đồng thời nói, “Khoác lên!”
Hắn đẩy ngược lại cho ta, vẫn là một câu ấy, “Thân mình cô còn đang điều dưỡng, ta là nam tử, thân cường thể tráng, không sợ gió lạnh.”
Thấy thế, ta nhíu mày, nắm chặt áo choàng trầm giọng nói, “Hoặc là khoác áo cho ta, hoặc là ngươi lánh sang một bên nghỉ ngơi, hai chọn một.”
“Cô. . .” đổi lại là hắn nghẹn họng, đôi mắt xinh đẹp trong bóng tối tràn ngập khó hiểu.
“Ta giúp thiếu gia chắn gió là được rồi, ngươi ngủ đi, không thì ta sẽ áy náy lắm.” Ta hạ giọng, lại lần nữa khoác áo choàng vào.