“Chúng ta là bằng hữu, sao phải phân rõ ràng như thế?”
Ta không nói gì, cúi thấp đầu. Thấy ta hồi lâu không đáp, hắn thở dài không so đo với ta nữa, trở lại chỗ cũ nằm xuống.
Ta lại lần nữa ngẩng đầu nhìn vào bóng tối, có lẽ hắn thấy không là gì, nhưng ta thì không. Hắn hết lần này tới lần khác cứu tính mạng của chúng ta, hôm nay lại để người tốt bụng như hắn chắn gió, thế còn ra cái gì nữa? Chịu người điểm thủy ân tất phải đem dũng tuyền báo*, phần ân tình này sẽ có một ngày ta trả lại cho hắn!
*nghĩa là chịu ơn người ta thì phải báo lại gấp trăm lần thế
Đêm đen đằng đẵng, trừ tiếng gió tuyết ra thì không còn gì khác, một đêm trôi qua an bình. Trời sáng, chừng buổi trưa thì Thảo Hồ ra khỏi động, ra ngoài thăm dò tin tức.
Ta hòa tan tuyết tại lòng bàn tay, dùng đầu ngón tay dính nước tuyết bôi một chút lên đôi môi khô ráp của Liệt Minh Dã. Sắc mặt hắn đã tốt hơn hôm qua một chút, đơn được của Thảo Hồ thật linh nghiệm, thân mình lạnh lẽo của hắn giờ đã ấm lại, chẳng là vẫn chưa tỉnh lại.
Phong tuyết bên ngoài đã dừng, ta yên lặng thủ hắn. Ước chừng hai canh giờ, Thảo Hồ trở về, trước ngực phồng lên như nhét gì đó, trên người dính tuyết.
“Tình huống bên ngoài thế nào?” Bỏ qua chỗ phồng trước ngực hắn, đây mới là chuyện ta quan tâm nhất.
“Ta ởkiểm tra tỉ mỉ quanh đây rồi, không phát hiện bóng dáng hắc y nhân, phong tuyết đêm qua lớn như vậy, bọn họ sợ là ở chỗ nào trong núi tránh gió nghỉ ngơi rồi.” Hắn một mặt nói, một mặt thò tay vào lòng, lôi các thứ trong đó ra đặt lên mặt rơm, đó là từng quả cây tròn lẳn màu tím than!
“Màu của quả này. . .” Ta chỉ vào một quả trong đó, trợn mắt, hảo độc, thật khiến người ta không dám khen tặng!
“Ha ha, quả này gọi là ‘Tử lý hồng’, kết vào cuối thu, giữa đông thì chín. Không độc, có thể ăn được.” Để ta yên tâm, hắn cầm một quả lên, cọ cọ lên áo, há mồm cắn một cái, giòn tan vui tai.
“Òa, đỏ kìa!” Ta kinh ngạc nhìn phần hắn cắn xuống, vỏ quả màu tím than, nhưng thịt quả lại đỏ hồng chói mắt!
“Nếm thử đi, rất ngọt đấy!” Hắn cầm một quả nhét vào tay ta, ý bảo ta tự đi nếm thử.
Núi sâu ăn quả dại, chưa bao giờ thử qua, thấy hắn ăn được hữu tư hữu vị, ta lập tức có hứng thú, xoa xoa một quả há miệng cắn. Khi nếm thấy vị ngọt ngào của nó thì liền ậm ờ lên tiếng khen, “Thật ngọt! Thật giòn!”