Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 249: Chương 249


trước sau

“Hắc hắc, ăn ngon đi?”

“Ừm, ăn ngon!” ta dùng sức gật đầu, không thể không thừa nhận thứ quả mới nhìn thì khiến người ta kinh dị này khi ăn lại ngon đến thế! Có thể là quả rất thơm, hoặc có thể đói lâu ngày, chỉ thấy mỗi lần cắn một miếng đều hương cực kỳ!

Đang ăn, thì Liệt Minh Dã hôn mê đã lâu cũng có động tĩnh, tiếng rên khàn khàn trượt ra khỏi yết hầu.

Nghe tiếng, hai chúng ta đều ngừng ăn nhìn lại phía hắn, chỉ thấy hắn nhíu mày nhẹ lắc đầu, miệng há ra.

Thấy vậy, ta mừng rỡ, từ ngồi lập tức chuyển sang quỳ bò sang phía hắn, hoan hỉ kêu, “Thiếu gia. . .”

Hắn mở mắt, hàng mi liên tục chớp động, sau vài lần mí mắt mới mở ra hoàn toàn. Lẳng lặng nhìn ta, dùng thanh âm khàn khàn trả lời, “Lăng. . .Tiểu Lạc. . .”

Hắn tỉnh rồi, ta rất mừng, bỏ quả ăn được một nửa xuống đứng dậy chạy ra cửa động, bốc một nắm tuyết trên cành cây trở về.

Hắn hiểu ý ta, há mồm cho ta đút. Hai nắm tuyết vào bụng, cổ họng đã dễ chịu hơn, tiếng nói cũng không còn khàn như vừa nãy, “Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Hôm sau, giờ Mùi.” ta đáp.

Nghe vậy, hắn nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động nuốt nước miếng một cái, lát sau hỏi tiếp, “Tình hình bên ngoài thế nào?”

“Không thấy hắc y nhân.”

Hắn gật đầu, hai tay nắm quyền thầm sử lực. Thấy vậy, ta lập tức hiểu ý hắn, quay đầu nói với Thảo Hồ, “Chúng ta rời khỏi đây thôi.”

Hắn “Ừ” một tiếng, làm vài miếng giải quyết nốt phần quả đang dang dở. Cõng hòm thuốc, cùng ta nâng Liệt Minh Dã đứng dậy.

Chân chạm đất, động đến vết thương trên đùi, Liệt Minh Dã kêu một tiếng, không nhiều lời, hai mắt nhìn thẳng cửa động, lòng rời đi kiên định. Hắn mặc dù hôn mê lâu, nhưng sau khi tỉnh lại rất rõ việc trước tiên phải làm là gì!

Ba người chúng ta đều biết hiện giờ rời đi là rốt nhất, thừa dịp hắc y nhân uể oải. Thảo Hồ rất quen thuộc với địa hình núi này, thoát đi quyết không phải là vấn đề!

Y như rằng, do Thảo Hồ dẫn đường, không đến nửa canh giờ đã ra khỏi núi bước lên đường lớn. Một đường đi nhanh hết sức, sau khi vào thành mới yên lòng, Thảo Hồ đưa hai chúng ta về lại Liệt phủ rồi mới cáo từ rời đi.

Cả đêm không về, làm cao thấp trong phủ sốt ruột muốn chết, Liệt Minh Dã đã có tiền lệ bị ám sát, nên trong phủ vạn phần lo lắng, chỉ sợ lại gặp bất trắc. Nay hắn mang thương tích quay về, khiến người ta vừa kinh vừa hỉ.

“Quản gia, đi theo ta.” Liệt Minh Dã khẽ đẩy ta, vẻ mặt nghiêm nghị, khẩu khí lạnh như băng.

“Lăng cô nương, cô đi nghỉ đi, ta tới chiếu cố thiếu gia.” Quản gia hướng ta khẽ cười, đỡ lấy Liệt Minh Dã.

Ta nhìn Liệt Minh Dã đầy mặt nghiêm nghị hồi lâu rồi mới gật đầu với quản gia, biết hai người họ muốn thảo luận, xoay người về “Lan uyển”.

Hạ nhân đưa nước nóng lại cho ta tắm rửa, xong xuôi, ta ngã lên giường. Trở về tới Liệt phủ rốt cuộc không còn khẩn trương sợ hãi nữa, an tâm ngủ thiếp đi, vừa mệt vừa trầm. .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!