Bảy ngày sau. . .
Ta bưng chén trà sâm đi vào “Trúc uyển”, lúc đi tới giữa viện thì khựng lại, bởi từ trong phòng Liệt Minh Dã một tiếng đổ vỡ rất to! “Choang!” Nghe tiếng, ta chợt nhíu mày. “Choang!” lại một tiếng vang lên, tiếng rống phẫn nộ của Liệt Minh Dã theo sát phía sau, “Đáng chết, quả đúng là đám dư nghiệt ấy!”
Hai chữ “dư nghiệt” làm lòng ta rơi “bộp” một cái, đôi mắt cũng lập tức trợn to, lẽ nào đã tra ra hắn y nhân rồi? ! Nghĩ tới đó, bước nhanh tới cửa phòng. Đến nơi thì cửa mở, quản gia từ trong bước ra, đối diện với ta, biểu tình nghiêm túc, không nói lời nào, rời đi.
Cất bước vào phòng, chỉ thấy Liệt Minh Dã đưa lưng về phía ta, tay phải nắm quyền đặt trên mặt bàn hơi phát run, hơi thở hổn hển bất ổn, ẩn nhẫn áp lực.
Ta đặt chén trà lên bàn, ánh mắt liếc nền nhà một cái, ấm trà, chén trà đều vỡ nát. “Hắc y nhân là ai?” Sau hồi lâu, ta mớ mở miệng khẽ hỏi.
Hắn chưa nói gì ngay, chậm rãi cúi đầu, lát sau lại ngẩng lên. Đôi mắt đan xen thống khổ cùng phẫn nộ làm lòng ta co lại, đầu mi không kìm được nhíu lại.
Hắn nặng nề nhắm mắt, vươn tay kéo ta vào lòng, vùi đầu vào cổ ta. Ta không vội giục hắn trả lời, nâng tay vỗ nhẹ vào lưng hắn, chờ đợi.
Hắn ôm ta một lúc lâu, lâu đến mức hai chân ta đều thấy chút tê mới khàn giọng khẽ nói, “Tây Vực ‘Kim La quốc’ vọng tưởng xâm chiến ‘Long triều’ mở rộng lãnh thổ, phụ thân bốn năm trước phụng hoàng mệnh viễn chinh dẹp loạn. Nhiều năm chinh chiến, quốc khố trống rỗng không phát được quân lương, hoàng thượng lệnh ‘Đức thân vương’ ở dân gian trù ngân bị lương đưa tới tiền tuyến cung cấp. Phụ thân lần này tới lần khác gửi tin giục triều đình mau bổ tề vật tư lương thảo, quân lương của 60 vạn đại quân ngày càng ít đi. Phụ thân vẫn luôn chờ, lương thảo vẫn không được cung cấp, đại quân mỗi ngày đói rét khổ cực ăn không no bụng. Thảo dược cũng gần cạn kiệt, tướng sĩ không được cứu chữa ôm hận mà chết. Đói khổ khó nhịn, đại quân đào rau đại, nhổ cỏ dại; rau dại, cỏ dại ăn hết, thì gặm vỏ cây, nhai binh thư; vỏ cây, binh thử ăn hết, duy chỉ có giết ngựa uống máu để sống sót. Phụ thân thủy chung đợi không được lương thảo, 60 vạn đại quân ngày càng ít đi, ăn không no, mặc không ấm căn bản không có thể lực tác chiến, mà Hoàng thượng lại lần lượt thúc giục phụ thân cùng ‘Kim La’ quyết chiến. Bị buộc bất đắc dĩ, cuối cùng phụ thân suất lĩnh những tướng sĩ còn lại triển khai trận chiến quyết tử với ‘Kim La’. Các tướng sĩ tựa như phát điên khát máu giết địch, xé thịt trên người kẻ địch xuống rồi loạn nhét vào miệng nuốt lống, nơi nơi đều là máu, nơi nơi đều là xác người chân tay đứt gãy. Phụ thân bị thiết kỵ giẫm đạp đến thi cốt vô tồn, hơn mười vạn đại quân bị diệt sạch, ác chiến làm ‘Kim La’ thiệt hại nghiêm trọng, ‘Kim La vương’ tử chiến. Tướng công của Mục tỷ tỷ là tướng tiên phong của phụ thân, huynh ấy đưa ta về hoàng thành sau bởi thương thế quá nặng không chữa trị mà chết. Mục tỷ tỷ lúc đó đang mang cốt nhục của huynh ấy, cái chết của huynh ấy làm Mục tỷ tỷ bị đả kích mạnh, động thai, thai nhi trong bụng không thể bảo trụ. . . Ta vĩnh viễn cũng không quên được cái ngày đó. . . Ta vĩnh viễn cũng không quên được cái ngày đó. . .”