Quần sơn hai bên bờ sông từ từ lùi xa khỏi tầm mắt, phóng mắt nhìn ra, một màu xanh biếc trải rộng, rộng đến khôn cùng, khắp nơi là nước, là trời, là núi, đồng sắc đồng tồn!
“Sùng Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, Dương Sóc kham xưng giáp Sùng Lâm, quần phong đảo ảnh sơn phù thủy, vô thủy vô sơn bất nhập thần.”
Hoàng thượng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, tùy tâm mà khen. Ôm vai Trang phi, nói tiếp, “Ái phi nhìn xem, giang sơn “Long triều” của trẫm tú lệ hùng tráng đến thế nào!”
Trang phi liếc nhìn cảnh non nước nhẹ nhàng cười một cái, gật đầu, không nói lời nào.
“Ái phi, trẫm mong sau lần du ngoạn này nàng có lại có thể mỉm cười, khổ tâm của trẫm nàng hiểu chứ?” Hoàng thượng cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp còn sót lại ưu thương của nàng , giữa đôi mày hơi nhíu lại.
Nghe vậy, thân hình mềm mại của Trang phi khẽ run, “. . .Hoàng thượng. . .” Xúc động kêu lên, ánh mắt đưa tình liếc mắt với hắn, duỗi tay ôm eo hắn, tựa khuôn mặt xinh đẹp vào ngực hắn.
“Ái phi. . .” Hoàng thượng ôm chặt nàng ta, lộ rõ sự sủng ái với nàng.
Khẽ than trong lòng, ta dời mắt sang bên, từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, hắn vì Trang phi mà làm đến mức này, quả thật không dễ! Giữa lúc chuyển mắt thì đụng phải “Đức thân vương”, hắn đang cười như có như không nhìn ta, người người đều ngắm nhìn “Sùng Lâm”, hắn lại liếc nhìn nơi khác. Chẳng thèm cười với hắn như lúc trước nữa, ta trực tiếp quay mặt đi không nhìn, sự tàn nhẫn của hắn khiến người ta lạnh cả lòng!
Thuyền gỗ lững lờ trôi, ngư dân đưa chúng ta đi càng lúc càng xa, bờ sông đã sớm mất hút. Rời khỏi khúc chính của sông, lòng sông từ rộng rãi dần hẹp lại, hẹp đều mà từ từ, thẳng cho đến một khe núi hẹp dài.
Ngư dân ngừng đẩy thuyền, chúng ta hiểu du sông tới đây là hết, bởi vì khe núi dựng sát nhau, một khi vào khe sẽ bị nước sông cuồn cuộn đẩy về hạ lưu. Nghe nói, ở một chỗ khác của triền núi thế nước hung mãnh chảy xiết, vả lại còn có một bên thác nước đồ sộ, một bên rừng sâu núi thẳm, trong núi còn thường có dã thú xuất hiện, cả dân bản xứ và du khách đều không dám tới gần, để tránh gặp bất trắc.
Chúng ta nán lại trên thuyền nhìn cho đã mắt khe núi dốc đứng hiểm trở, nơi này so với trời mây xám xít còn u ám hơn, chẳng cần tự thể nghiệm, chỉ cần thấy dốc đứng chót vót kia thôi đã đủ khiến người ta phải lùi bước! Nán lại không bao lâu, ngư dân chống sào quay thuyền trở về. Khi thuyền rẽ ngang trên sông, giữa lúc đó dưới chân bỗng phát sinh biến cố! Một lực rất mạnh húc lên phía trên, thuyền gỗ theo đó bật cao lên khỏi mặt sông!
Lòng ta cả kinh, sự xuất đột nhiên, không kịp phòng bị, trong tình huống không hề báo trước như thế này tất cả chúng ta đều rơi xuống nước, tiếng chạm nước liên tục không ngừng, bọt nước bắn tung tóe, còn không kịp la hét.
Rơi xuống, nước sông lập tức bao trùm lên ta. Nước ngập mặt, tràn vào mũi, làm ta sặc đến mức ho khan ngay dưới nước. Ta không biết bơi, cái khoảnh khắc khi thuyền bị lật thì đã thấy thần chết vẫy tay rồi. Quả không giả, bởi hai chân như bị túm chặt lấy kéo xuống đáy nước sâu hoắm! Mắt nhíu lại thành một đường, giữa dòng nước sông ào ạt ta lờ mờ thấy rất nhiều bóng đen chuyển động. Đầu lóe lên một cái, những kẻ này. . .Lẽ nào là thích khách Tây Vực? !