Uống mấy ngụm nước sông, đầu choáng ngực như bị nén, lòng sinh tồn khiến ta cố sức mà giẫy dụa, muốn vùng thoát khỏi ma trảo. Sức lực của kẻ tóm lấy ta hiển nhiên lớn hơn ta rất nhiều, không cho ta bất cứ cơ hội thoát thân nào, gắt gao bắt lấy cổ chân ta kéo ta vào chỗ chết!
Không thể nín thở quá lâu, sặc mấy ngụm nước, ý thức dần dần rời khỏi ta, mặc cho người xâu xé. Ý thức hỗn độn, miệng há ra, nước sông ào ạt tràn vào. Giữa lúc nguy cấp thì một cánh tay vòng lấy thắt lưng ta, ta không nhìn thấy gì, không nghe được gì, chỉ biết nước sông chung quanh cuộn lên từng đợt, sau đó dữ dội điên cuồng!
Cánh tay vòng quanh eo ta dùng sức sít chặt lại, khiến hai bên dán vào nhau. Ta chỉ thấy thân mình như bị thác lũ ập vào đau đớn lạnh lẽo, đẩy theo cả người đang ôm ta đi càng ngày càng xa. Bỗng, dòng nước xiết đẩy mạnh hai chúng ta rời khỏi vòng xoáy cuồn cuộn, ở trong nước hồi lâu đột nhiên bị tách ra, thân thể nặng trĩu một cách dị thường. Ở không trung ngừng một giây, tiếp đó là nghiêng người rơi nhanh xuống.
Lúc này ta còn sót lại chút ý thức, có cảm giác khó chịu như tim phổi mình bị đào ra vậy, tình trạng này là do rơi tự do từ trên cao xuống! Tai nghe “Ầm” một tiếng, nước lạnh bắn tung tóe khắp mặt, khắp người, cảm giác khó chịu kịch liệt, nhưng không kéo dài, khi rơi vào dòng nước lạnh lẽo thì cả người ta đều mất ý thức, chỉ có bốn chữ có thể hình dung cảm giác rơi xuống nước lúc ấy, đó là — sống không bằng chết!
Choáng váng và hắc ám vô cùng phủ lấy ta, giữa lúc hỗn loạn ấy tựa như có vật gì đó áp lên bụng ta, ngay sau đó một luồng nhiệt ào lên thực quản. Khạc nước ra, ý thức được khôi phục một chút, trong lúc mê man tựa như nhìn thấy bầu trời. . .lại tựa như thấy được cành cây. . .thanh tỉnh được một chút, bóng tối vô tận lại lần nữa nuốt lấy ta!
Không biết đã hôn mê bao lâu, một tiếng “ầm” làm ta giật mình tỉnh lại. Gượng mở mắt ta, phía bên phải thân mình có thể cảm nhận được từng luồng hơi ấm áp. Một khuôn mặt ập vào mắt, dừng lại ngay trên đầu, giọng nói khàn cực kỳ gợi cảm từ đó cất lên, “Ngươi tỉnh rồi?”
Tầm mắt mơ hồ, ta nỗ lực chớp mắt, đợi cho nhìn rõ là ai thì kinh hoảng ngẩn ra tại chỗ! Giây tiếp theo vội đẩy hắn ra, hoảng hốt ngồi dậy, vô thức quay nhìn xung quanh.
“Đừng tìm nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi.” Phảng phất như hiểu ý ta, hắn lấy khuỷu tay chống đầu gối, một tay đỡ má cười cười nhìn ta.
Lòng lạnh, trầm xuống, ta không thể không thừa nhận không có ai khác ngoài hai người chúng ta, không thể không thừa nhận người cứu ta là hắn — Đức thân vương! Trong lòng có chút phiền, có chút oán, vì sao không phải Liệt Minh Dã cứu ta chứ? Hắn đâu? Đi đâu rồi? Hai tay ôm mặt, không thấy được hắn, nỗi mất mát tỏa ra trong lòng. . .
“Ngươi không hi vọng người cứu ngươi là bổn vương.” Câu nói trong có mảy may nghi ngờ của “Đức thân vương” truyền vào tai, khiến lòng ta cả kinh, mới ý thức được phản ứng sau khi tỉnh lại quá lộ liễu. Vội chỉnh lại tâm tình, quét sự mất mát đi, lúc bỏ tay xuống đã mang cười trên mặt, khách khí nói, “May mắn được thân vương cứu đó là phúc phận của dân nữ, dân nữ có lý nào lại không muốn chứ.”
“Cái miệng của ngươi quả là biết gió chiều nào che chiều ấy nhỉ.”
Chưa từng thấy hắn nói trực tiếp, thẳng tim đen như thế, nhất thời ta không khống chế được vẻ mặt, nét cười lập tức cương bên môi, khóe miệng cũng co giật một cái.