” Ha ha ha ha, ha ha ha ha!’ Thấy thế, hắn ngửa đầu cười to, cười đến càn rỡ. Đưa tay nắm lấy cằm ta, kéo mặt ta lại gần hắn, trong đôi mắt phượng hẹp dài lập lòe thứ ánh sáng khác thường, “Ta đã cứu ngươi hai lần, ngươi định báo đáp thế nào đây?”
Nghe vậy, ta mấp máy môi lộ nở nụ cười gượng gạo, hỏi dò, “Thân vương muốn ta hồi báo thế nào?”
“Ta rất có hứng thú với ngươi.” Khẩu khí ngả ngớn, không nặng không nhẹ của hắn khiến ta rét run từ đầu đến chân, ánh nhìn suồng sã không chút kiêng kị của hắn khiến ta tức khắc muốn lùi bước! “Ba” một tiếng đẩy tay hắn ra, mạnh đứng dậy, lùi ra sau, cực lực che giấu hoảng loạn, “Dân nữ đê tiện, không. . .”
“Không cần khiêm tốn.” Hắn cắt ngang lời ta, nói tiếp, “Ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng bản vương đã sớm biết rồi.”
Nghe thấy thế, ta khó mà nói tiếp nữa, trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn hắn, hai tay nắm quyền đặt bên người hơi run lên.
“Tối nay phải ngủ ở đây rồi. ” Hắn một mặt nói, một mặt cúi người nhặt lên một nhánh cây đang cháy trong đống lửa, tiến lên vài bước đưa nó tới trước mặt ta, “Bổn vương vào rừng săn chút dã vị, ngươi chờ ở đây.”
Ta chuyển tầm mắt từ mặt hắn xuống nhánh cây, nhìn nó một hồi lâu mới đờ đẫn cầm lấy.
Hắn xoay người đi về phía rừng rậm, trước khi đi vào nghiêng đầu lại cười tủm tỉm nói với ta, “Trong rừng thường có dã thú xuất hiện, đừng nghĩ chạy.” Ngữ tất, xoay người đi vào rừng.
“Hức!” Bỗng rùng mình một cái, nhánh cây trong tay nóng tựa như lửa bỏng, lại lạnh tựa như hàn băng vậy. ta tựa như bị bỏng bị rét vội ném nhánh cây trở lại đống lửa, thở hổn hển. Hắn nhìn thấu được tâm tư của ta cứ như tinh thông thuật đọc tâm vậy, quả thật là đáng sợ!
Tiếng “ầm ầm” không ngừng vang lên khiến ta cứng cả người tìm hướng phát ra thanh âm, một thác nước nguy nga đứng sừng sững ngạo nghễ với đất trời, dòng nước trắng bạc chảy cuồn cuộn, khí thế ngất trời, khi nước đổ vào đầm thì tung lên cả một trời hơi nước, mịt mù lưu động.
Ngửa đầu nhìn trời, sắc trời đã tối. Hai bên đầm đều có khoảng 3 trượng bằng phẳng, ngoài 3 trượng ấy là bụi rậm thấp, rừng rậm, bụi rậm thì xanh ngọc bích, rừng sâu thì xanh sẫm. Trong đầu lóe lên, có lẽ trong lúc hỗn loạn, hai chúng ta đã đi lầm vào khe núi, từ đó rơi xuống hạ lưu.
Hai từ “dã thú” ào vào trong não, lòng ta run lên, nhanh chóng quay lại nhặt lên một cành cây khác từ đống lửa nắm chặt trong tay. “Đức thân vương” quả đúng, không thể không phòng được!
Ước chừng hai nén hương sau, “Đức thân vương” săn về hai con thỏ xám. hắn trở lại quần áo hơi bị rách một chút, chắc là do ở trong rừng đuổi bắt thỏ hoang mà ra. Hắn lấy từ tay áo ra một con dao găm, lột da thỏ, mổ bụng, lấy nội tạng, một xuyến động tác rất thành thục, xem ra hắn qua đêm nơi dã ngoại không phải là ít!