Bữa tối im lặng, ai nấy tự ăn phần mình. Ăn xong hai chúng ta lấy nước trong đầm súc miệng, sau đó sóng đôi ngồi bên đống lửa, mặt hướng vào rừng rậm, sau lưng là đầm sâu, để phòng dã thú xuất hiện. Ban ngày tiếng thác nước đã kinh người, hiện giờ là ban đêm tĩnh mịch càng thêm ầm ĩ, cái tiếng “ầm ầm” ấy có thể sánh với lôi đình vạn quân!
Đêm khuya, hơi nước dần trở nên lạnh lẽo, ta vô thước nhích gần vào đống lửa, để thân mình ấm hơn một chút. Mới ngồi xong liền thấy “Đức thân vương” ngẩng đầu nhìn vào trong rừng, vẻ mặt chuyên chú, hàng mi nửa buông xuống, tựa hồ như đang lắng nghe gì đó.
Thấy vậy, ta đầu tiên ngẩn ra, sau đó biến sắc. Dáng vẻ này của hắn, không lẽ là? !
Hắn rút ra vài cành cây đang cháy bập bùng trong đống lửa ta nắm trong tay, đồng thời thấp giọng khẽ nói với ta, “Đứng lên, lùi ra sau bổn vương.”
Nghe vậy, mặc kệ hắn có đáng sợ hay không ta đều quăng sang một bên, lập tức nghe lời. Vô thức quay đầu nhìn đầm nước cùng bờ bên kia, không có gì dị thường, chỉ có đêm đen và hơi nước trắng mờ.
Bởi tiếng thác đổ quá lớn, “Đức thân vương” dỏng tai nghe ngóng cẩn thận, tinh thần tập trung cao độ. Ta không nhạy bén mẫn cảm bằng hắn, ngoại trừ một màu đen kịt ra thì chẳng thấy gì khác, càng chẳng nghe được tiếng động nào khác thường cả.
Theo thời gian trôi đi, trên trán ta dần dần thấm mồ hôi, trong lòng căng thẳng không thôi, rốt cuộc trong rừng rậm trước mắt kia có nguy hiểm hay không? ! Đang nghĩ, mảnh rừng phía trước đột nhiên “Soạt” một tiếng, ngay tiếp đó một bóng đen to lớn lờ mờ nhào về phía hai chúng ta, kèm theo đó là một tiếng rống kinh hoàng, “Grào ——”
Giờ khắc đó, hơi thở ta nghẹn lại, máu toàn thân như ngừng chảy! “Đức thân vương” lập tức phản ứng nhanh, cầm cành cây đang cháy vượng trong tay nhanh như chớp quét mạnh về phía cái bóng to lớn ấy!