Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 260: Mệnh huyền và quý nhân


trước sau


Gặp lửa, cái bóng to lớn giật mình kêu lên, vội ở trên không trung sửa quỹ đạo nghiêng mình sang phải. Bốn chân chấm đất, nhấc chân trước lên cọ cọ con mắt bên trái, vừa cọ, vừa gừ nhẹ, hoa lửa nóng bỏng hun vào mắt nó.

Khi ta nhìn rõ là con gì thì lông tơ toàn thân đều dựng đứng, trên trán cũng nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh. Ông trời ơi, đó là một con mãnh hổ trưởng thành cường tráng lộng lẫy! Dùng mắt đánh giá, thân nó dài ít nhất cũng hai mét năm!

“Đức thân vương” không hề lộ vẻ hoảng sợ, rõ ràng là đối với tình huống trước mắt đã gặp nhiều đến quen luôn rồi. Hắn chuyển nhánh cây nắm trong tay phải sang tay trái, từ ống tay áo phải lấy dao găm ra.

Mãnh hổ cọ mắt xong thì hung ác hướng hai chúng ta gầm nhẹ, trong tiếng gầm ấy lộ ra sự đói khát với miếng thịt người thơm ngon, lộ ra sự tức giận với “Đức thân vương” và với lửa đỏ hun mắt.

“Đức thân vương” bước lên một bước, tiếp đó lặng lẽ chuyển động sang trái, kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta ra, rút ngắn khoảng cách với mãnh hổ.

Mãnh hổ từ từ thấp người xuống, bày ra thế chuẩn bị chiến đấu/ “Đức thân vương” xoạc hai chân ra, đầu gối hơi khom xuống, chuẩn bị tùy thời nghênh địch.

Thấy vậy, lòng ta siết lại, biết cuộc đấu tàn khốc kinh hiểm giữa người và hổ sắp bắt đầu!

“Grào –” một tiếng, vọt lên, mãnh hổ ngoạc cái mồm đỏ lòm nhảy bổ vào “Đức thân vương”. “Đức thân vương” nghiêng mình sang trái, phản ứng mẫn tiệp, động tác chuẩn xác, giữa lúc một đuổi một tránh dẫn mãnh hổ ra xa.

Ta biết hắn làm thế nhất là vì mình, thứ hai là vì ta,việc ta có thể làm hiện giờ là tự bảo vệ mình, miễn thành gánh nặng cho hắn. Nghĩ đến đó, thừa lúc hắn và hổ đang triền đánh, ta dùng tốc độ nhanh nhất, khẽ khàng nhất tới gần đống lửa, rút ra một cành cây nắm trong tay đề phòng bất trắc.

Ta chưa từng thấy nhân thú đánh nhau, tối nay cũng coi như được mở mang tầm mắt. Nam tử tôn quý chỉ đứng sau Hoàng thượng trong toàn thiên hạ cùng bách thú chi vương, chúa tể rừng sâu, tràng đấu một người một hổ này có thể nói là kinh tâm động phách, nguy hiểm vô cùng!

Xem con mãnh hổ kia, hàm răng sắc nhọn, móng vuốt to dài, cơ thể cường tráng, đều lộ ra sự lạnh lẽo và khí phách của cường giả! Xem “Đức thân vương”, ánh mắt sắc bén, thân thủ vững vàng, dáng người cao lớn, hắn bây giờ hoàn toàn không có tà khí ngả ngớn, khắp toàn thân đều tản ra sự sắc bén phá địch!

Ta chưa từng biết người đấu thú có thể triển hiện sự dã tính và sức mạnh đẹp đẽ không bút nào tả xiết như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc!

Triền đánh rất kịch liệt, mãnh hổ thử nhiều lần đều không thể làm “Đức thân vương’ bị mảy may thương tổn, ngược lại bị lửa hun mắt vài lần, còn suýt nữa bị dao găm rạch thương. Tiếng gầm giận dữ điếc tai, giao thoa với tiếng nước ầm ầm vang lên tận trời! “Grao –”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!