Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 261: Chương 261


trước sau

“Đức thân vương” nhảy vọt lên ngọn cây, mãnh hổ vội vàng thu thế, suýt chút nữa đã đâm vào thân cây thô tháp. Không vồ được người, nó nổi giận vòng qua vòng lại dưới gốc cây, cái đuôi hổ thô to đong đưa đầy phẫn nộ.

Mắt nhìn người và hổ đánh nhau, càng về sau ta càng cảm thấy trong đầu trống rỗng. Ta dường như không còn nhận thức “Đức thân vương” đang đứng trên ngọn cây cúi nhìn con mãnh hổ kia, đặc biệt là khí chất vương giả phát từ trong ra ngoài của hắn! Trong khoảnh khắc, ta lại nhìn nhầm hắn thành Hoàng thượng, ảo ảnh thật kỳ dị, không có đạo lý!

“Đức thân vương” không xuống dưới, mãnh hổ liền bó tay, e dè con dao găm và nhánh lửa trong tay hắn nên không dám hành động liều lĩnh, gấp đến độ xoay vòng vòng, vừa chuyển vừa hộc ra từng hơi thở tanh tưởi từ trong miệng. Chuyển chuyển, bỗng khựng lại, không chờ ta phản ứng, đã thấy nó đột nhiên đổi đối tượng tấn công, nhào mạnh về phía ta.

Thân mình to lớn cùng mặt hổ thần tốc phóng đại khiến tim ta như ngừng đập, hô hấp cũng trong phút chốc nghẹn lại! Không thể tránh né, hai chân tựa như mọc rễ xuống đất không nhúc nhích nổi.

Mặt hổ đã sáp gần, mùi tanh nồng nóng ướt trong miệng nó khiến ta buồn nôn! Chỉ mành treo chuông, lúc nó còn cách ta không tới một thước thì phát sinh biến cố, chỉ thấy nó rống lên ngao một tiếng, cơ thể bỗng từ khoảng không rớt xuống, bốn chân chạm đất, vang lên một tiếng trầm trầm.

Chưa vào bụng hổ, trái tim đang ngừng đập và hơi thở đang nín của ta chớp mắt hồi phục lại.

“Grào — grào –” mãnh hổ gầm lên như phát điên, xoay mình, sau đó quay lại đâm bổ vào cây.

Khi nó xoay mình ta giật mình phát hiện con dao găm trong tay “Đức thân vương” đang cắm chắc trên phần mông trái của nó, máu tươi chảy ròng ròng!

Ta vô thức thở gấp một hơi, tim đập kịch liệt, huyết quản trong đầu thậm chí còn đang phụ họa! “Đức thân vương” lại lần nữa cứu ta, lần thứ ba!

“Phanh phanh phanh”, mãnh hổ dùng sức bổ lên thân cây, còn dựng thẳng người dùng móng vuốt quơ quào, tức đến điên lên! Mỗi lần nó vận động kịch liệt, vết thương trên mông liền trào máu ra.

Ta vốn tưởng rằng “Đức thân vương” sẽ đứng trên cây đánh trường kỳ với nó, không ngờ hắn lại nhảy xuống, lộn nhào giữa không trung về phía ta. Mãnh hổ thấy hắn nhảy xuống, lập tức xoay mình nhào tới. “Đức thân vương” quăng một con dao găm khác từ ống tay áo bên trái ra, rơi chính xác vào lòng ta, ta theo bản năng bắt lấy. Hắn mũi chân chạm đất, tiêu sái phiêu lượng lộn ngược ra sau một cái, xẹt qua mãnh hổ đang nhào tới ngay giữa không trung, hắn vượt qua mãnh hổ hạ xuống, rồi một tay nắm lấy con dao găm cắm trên mông nó kéo ra sau. Hổ bị đau, nhe răng nhếch miệng, hơi thở tanh nồng đều phun vào mặt ta. “Đức thân vương” kéo, hổ vặn mình, một kéo một giãy dụa, rồi dao găm trở về trong tay “Đức thân vương”. Mãnh hổ chạy tới một bên vừa nhảy vừa rống lên, bắp thịt toàn thân vì đau mà run rẩy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!