Ta nắm chặt dao găm trợn tròn mắt, mắt dính chặt vào “Đức thân vương”. Từ lúc hắn nhảy xuống cho tới bây giờ, một chuỗi động tác nhanh như chớp rạch ngang trời, chỉ để lại một cái bóng, nhanh tới mức khiến người ta không thể tin là thật! Sự tinh chuẩn vượt lên mức bình thường này khiến người ta lấy làm kỳ, đặc biệt là hắn lộn ngược ra sau vượt qua mãnh hổ càng thần kỳ! Hắn tự tin đến mức như thế, không có chút lo sợ vì rút ngắn khoảng cách mà rơi vào miệng hổ, còn tính một cách chuẩn xác, ở ngay đầu hổ bay qua, nếu không có kinh nghiệm nhiều năm thực chiến tích lũy lại thì không thể nào làm được!
“G rào – G rào – G rào -” mãnh hổ giận đỏ mắt, nhảy qua nhảy lại, lần này nó không chỉ công kích “Đức thân vương”, mà cả ta nữa.
Đương khi nó bổ tới ta mới đột nhiên ý thức được vì sao “Đức thân vương” quăng dao cho ta, hóa ra hắn đã sớm liệu nó sẽ hổ cấp nhảy tường như thế này! Không kịp nghĩ ngợi nhiều, đều vung nhánh lửa và dao găm trong tay về phía con hổ. Dao găm chém ngang da thịt nó, máu tươi chảy ròng; lửa đỏ hun vào mắt nó, mắt lập tức nhắm lại.
Trong khoảnh khắc nó nhắm mắt, “Đức thân vương” từ sau người nó nhảy bật lên, hai tay giơ cao dao găm đâm xuống. Điện quang hỏa thạch, “Đức thân vương” cưỡi trên lưng hổ, dao găm cắm chắc trên đỉnh đầu hổ, chỉ chừa cán dao ở ngoài. Mãnh hổ không có lấy một cơ hội để rên rỉ đã tắt thở, ngã ầm xuống đất!
“”Đức thân vương” leo xuống khỏi thân hổ, cầm con dao găm từ tay ta rồi tới bên bờ sông. Ta ngạc nhiên, một màn lúc nãy xảy ra quá nhanh, thâm chí chưa nhìn được kỹ càng đã kết thúc!
Rửa sạch dao găm thu vào trong ống tay áo, rồi hắn kéo xác hổ tới bên bờ ném xuống. Tiếng rơi xuống nước nặng nề làm ta chầm chậm ngoái đầu nhìn, chỉ thấy xác hồ dần dần chìm xuống nước, bọt nước nổi lên cuồn cuộn.
Hắn vốc nước lên hắt lên nền đất vấy máu, từng vốc tiếp từng vốc, làm loãng đi mùi máu đồng thời lấy chân giẫm lên. Làm xong thì vén những sợi tóc trước ngực ra phía sau, dừng lại trước mặt ta, giơ tay khẽ vỗ má ta, chế nhạo cười nói, “Nên hoàn hồn rồi đó.”
Ta nhìn hắn chòng chọc, hắn giờ đây không còn khí thế mãnh liệt và vương giả như vừa nãy, rõ ràng lại biến trở về bộ dạng ngả ngớn gian tà!
Hắn không lên tiếng, chân mày khẽ nhướng, khóe miệng ngậm nụ cười tuấn nhã mê người.
Nhánh lửa nắm trong tay “Bịch” một tiếng rơi xuống đất, ta không rõ đây mới là bộ mặt chân chính của hắn, càng không phân rõ cuộc đấu giữa người và thú lúc nãy là thật hay mộng huyễn! Nó cấp mà liệt, tựa như một kẽ hở mờ mịt!
Mất ngủ cả một đêm, cuộc chiến giữa “Đức thân vương” và mãnh hổ lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng ta!
Trời vừa sáng, chúng ta rời khỏi chiến trường bên bờ hạ lưu, dòng sông có khúc thì thẳng, khúc thì quanh co, càng xa khỏi thác nước càng thấy hai bên bờ sông hẹp lại, thẳng đến còn khoảng một mét mới ngừng.
Ta nhìn bóng lưng của “Đức thân vương” nhíu chặt mày, trong ấn tượng của ta hắn là loại người lạnh lùng nhiều mưu mô thủ đoạn, đêm hôm qua bất ngờ lộ ra khí thế vương giả lăng lệ khiến lòng người thấp thỏm bất an, tụ tập giảo hoạt, khôn khéo cùng uy lẫm một thân, hắn thật khiến người ta phải sợ hãi!
Ta rốt cuộc hiểu vì sao Hoàng thượng lại kị hắn ba phần, ngay cả Dung phi mang cốt nhục của hắn cũng không hỏi đến, bởi hắn không thể nắm chắc nhất cử có thể hạ được “Đức thân vương”, cho nên trước đành phải nuốt giận, kéo dài thời gian.