Liệt Minh Dã một lòng muốn báo thù rửa hận cho phụ thân đã mất cùng 60 vạn đại quân, tiềm chất của hắn tương đối khả quan, nhưng hắn phát triển thì đồng thời “Đức thân vương” cũng càng khôn khéo. Còn đang trưởng thành như hắn sao có thể đồi đầu với kẻ lão luyện như “Đức thân vương”? Tâm, nhiễu loạn như tơ vò, ta không dám nghĩ, càng không dám kết luận bừa bãi!
Lần này vi phục ra ngoài gặp hiểm, nếu thích khách đúng là dư nghiệt của “Kim La quốc”. Hoàng thượng có định tội liên lụy cho Liệt Minh Dã không? Nếu có, lại cũng không đúng lý. Lão tướng quân sở dĩ xông pha sa trường đều là do hắn hạ ý chỉ, “Kim la quốc” diệt vong, hắn cũng không thoát được liên can!
Từ gặp hiểm có thể thấy thích khách vẫn luôn âm thầm theo dõi động tĩnh của Liệt Minh Dã, hoặc có lẽ bên người có gian tế mai phục? Hoặc là. . . đang nghĩ ngợi, trước mặt bị chặn, “binh” một tiếng đụng vào một bức tường thịt. “Ái. . .” ta lập tức hoàn hồn, ôm trán rên lên.
Một cánh tay ôm lấy thân mình đang ngả ra sau của ta, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, “Ngươi suy nghĩ nhiều thật nhỉ.”
Ta ngẩng đầu, đập ngay vào đôi mắt nửa cười nửa không của “Đức thân vương”, lòng run lên, hạ tay rồi đẩy cánh tay hắn ra lùi lại một bước. Chỉ tại ta quá mải mê suy nghĩ, ngay cả hắn lúc nào dừng bước cũng không phát giác, lại còn bị hắn phát hiện ra tâm sự!
Hắn không nói nhiều, cười nhẹ quay người, tiếp tục tiến bước. Lúc này ta mới phát hiện không biết lúc nào dòng sông lại có biến hóa, chia thành ba nhánh kéo dài chảy về hướng bắc. Hắn đi trước, ta bám sát ở sau, tạm bỏ xuống những chuyện đang nghĩ dở miễn lại bị săm soi.
Ước chừng hai nén hương, hắn ngừng bước. Nhánh sông vẫn còn, chỉ thêm một khe suối hẹp dài. Nước trong khe trong suốt thấy đáy, Các sắc các dạng đá cuội tập trung dưới đáy, đá sỏi cao thấp không đều, cá bơi qua bơi lại nhàn du, tôm tép cũng lại góp vui!
Thật là non nước hữu tình! Một tòa sơn nếu có thủy đã là có linh khí, càng huống gì trong thủy còn có tôm, cá, thật khiến người ta thích thú! Có hứng thú, ta ngồi xổm bên cạnh suối nhìn một con cá chép hồng đang ăn vi sinh vật bám trên đá, đuôi cá khẽ khàng lay động, đuôi cá khi thì lúc lắc, khi thì bất động. Khóe miệng nở một nụ cười, Người sống ở thành phố lớn như ta rất ít khi thấy được phong cảnh như thế này!
Nhìn xem mê mẩn, dòng nước bỗng nổi sóng, một con dao găm bay vào tầm mắt cắm phập vào thân cá, con cá giật mình há to miệng, máu tươi trào ra! Ta rít vào một hơi, trừng mắt nhìn xác cá chết một lúc lâu không phản ứng.
Một cánh tay trần duỗi ra trước mặt, nắm lấy chuôi dao mang theo con cá đi. Ánh mắt ta đuổi theo lên khỏi mặt nước, ngửa đầu nhìn, liền thấy “Đức thân vương” rút cá từ đầu dao găm xuống ném ở bên bờ, trên bờ đã thả giày vớ của hắn.
Ta vốn đang xem cá ăn, hắn lại phá hỏng niềm hứng thú khó có được của ta. Trong lòng rất khó chịu, bỗng thật muốn cãi một trận với hắn, hắn đối đãi với sinh mạng đều qua loa như thế sao? Cho dù là một con cá cũng tàn nhẫn không chút lưu tình!
” Nếu ngươi đau lòng, có thể bỏ bữa trưa.” Hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta, cười cười nhìn ta.