Ta há miệng lại không thể nói gì, đứng dậy rời khỏi bờ suối đi ra xa vài bước ngồi xuống, nhìn ra xa. Cãi lại được cái gì? Trong con mắt của hắn chẳng qua chỉ là mạnh được yếu thua, người đói đương nhiên cần lấp đầy bụng, hắn nếu cò lòng thương xót như của ta lúc nãy thì e đã sớm không đất chôn thây rồi!
Hắn bắt cá trong suối, bắt được năm con thì lên bờ, nhặt cành cây rồi dùng đá đánh lửa nhóm lửa nướng, năng lực sinh tồn nơi dã ngoại của hắn thật khiến người ta phải thán phục!
Cá nướng lên rất thơm, ta lại ăn chẳng biết mùi, ăn xong một con là thôi. Rõ ràng vẫn đói, lại không muốn ăn tiếp. Bộ dáng nhàn nhã cật thực của con cá lúc nó còn sống làm ta mất khẩu vị, trong lòng thật khó chịu.
“Đức thân vương” khẩu vị rất tốt, đem bốn con còn lại ăn hết, sau đó lấy nước suối súc miệng, nằm lăn ra đất nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta ngẩn ngơ nhìn mặt nước trên con suối lóng lánh, đầu trống rỗng, ngồi ngẩn một hồi rồi ma xui quỷ khiến thế nào ngồi xổm lại bên bờ suối. Chẳng hiểu sao lại trở lại, đầu óc như bị ma ám đờ đẫn nhìn con cá đang bơi qua bơi lại trong nước.
Lúc lơ đãng liếc thấy góc xa xa bên phải tụ tập rất nhiều điểm màu hồng, tò mò đi qua, chỉ thấy mấy con cá đang ngươi cắn ta, ta cắn ngươi ở đó. “Hả?” Ta phát ra một tiếng nghi hoặc, thầm nói sao cá cũng đánh nhau?
Cá hồng chen chúc vào nhau, tranh giành cực kỳ kịch liệt, một vệt màu vàng có thể nhìn thấy giữa khe hở của đàn cá. Là vật gì mà có mị lực tới mức làm cá phải tranh nhau như thế? Một bên nghĩ, một bên xắn tay áo thò tay vào trong nước. Ta vừa tới gần, đàn cá lập tức quẫy đuôi trốn tới một bên. Ánh hồng đi rồi, kim vật thình lình đập vào mắt, hóa ra là một cái yêu bài.*
*Yêu bài là Trung Hoa Trung Quốc cổ đại quan lại hệ tại bên hông để chứng minh thân phận, thường dùng như thẻ thông hành để ra vào cung đình . Các đời lịch đại yêu bài tính chất, kiểu dáng, quy cách, chữ khắc trên đó có khác nhau
Nghi ngờ nảy lên, không nghĩ ngợi bèn vơ lấy yêu bài mang ra khỏi nước. Xem kỹ, cái yêu bài này có lẽ đã nằm trong nước không ít lâu rồi, cho nên nước sơn vàng chỉ còn lại lốm đốm, sợi dây hồng trên bài đã mục ruỗng hết cả. Mặt trước của yêu bài khắc một chữ “Cấm” rất lớn, lật bài lên, khi thứ khắc ở mặt sau vào tầm mắt thì ta tức khắc trợn mắt kinh ngạc! Nét điêu khắc sống động như thật khiến người ta nhìn qua không thể nào quên, một con thỏ sinh động ánh vào mắt!
Thỏ trên yêu bài và tượng ngọc thỏ chồng lên nhau, lại cực kỳ ăn khớp! Này…này… thật là khó tin, xem kỹ trái phải trước sau của yêu bài, nhằm tìm một manh mối. Đáng tiếc đã quá nhiều năm, trên yêu bài chỉ có chữ “Cấm” và hình thỏ là có thể nhìn rõ, còn lại đều rất mơ hồ.
Cái yêu bài này hiển nhiên không phải người dân bình thường có được, “Cấm” là ý gì? Chẳng lẽ là chỉ cấm vệ quân? Ngọc thỏ lẽ nào là biểu tượng của một quốc gia? “Lăng Tiểu Lạc” lẽ nào là hoàng thân quốc thích lạc ở ngoài? Ba ý nghĩ ấy chen chúc nhau trong đầu, rồi, lòng bàn tay ta thoáng một cái thấm mồ hôi. Không. . . Không thể nào. . .
Đang kinh hoảng vì suy nghĩ của mình, trong tay nhẹ bỗng, hoàn hồn, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy “Đức thân vương” đang cầm yêu bài trong tay xem xét. Ta đứng đối diện ánh mặt trời, hắn thì đưa lưng lại, trong khoảnh khắc ta vì chói mắt mà quay đầu đi tựa hồ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, mà lúc ta nghiêng người tránh ánh nắng nhìn lại thì đã không còn gì nữa, hắn vẫn là cái dáng ung dung tự tại, nửa cười nửa không ấy. Vô thức dụi dụi mắt, lẽ nào ta hoa mắt nhìn nhầm rồi?