“Đức thân vương” xem xong yêu bài thì không trả cho ta, mà đem nó cất vào trong vạt áo. Thấy vậy, ta cuống lên, buột miệng, “Trả cho ta!”
Nghe vậy, hắn khựng lại, sau đó nhét yêu bài vào trong lòng, rút tay ra vuốt cằm, có ý ngầm hỏi, “Lăng cô nương có hứng thú?”
Hắn vô tâm đánh ngược lại ta một quân, ta lúc này mới ý thức được phản ứng của mình quá dị thường! Muốn lấy lại yêu bài lại không muốn bị hắn bắt thóp, bằng không thì nỗi băn khoăn trong lòng không thể giải đáp được. Mày khẽ nhíu, thầm cắn môi, giãy dụa vài lần rồi cuối cùng buông tha, nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, đáp, “Dân nữ chỉ thấy tò mò thôi.” Nói đoạn, đứng dậy, cố hết sức để vẻ mặt mình thật bình thản.
Hắn khẽ nhướng mày, không lộ thanh sấc. quay trở về chỗ cũ đi giày vào.
Thấy thế, ta chỉnh lại tâm tình kích động tiếp tục theo hắn đi men theo bờ sông, trước khi đi nhìn hướng khe suối, khe suối dài như vậy không có đầu cuối. Yêu bài, là từ trên núi theo dòng chảy xuống sao? Nước trong núi này lại thông với dòng chảy ở nơi nào?
Đường hạ lưu rất dài, đi mãi không thấy đến, trừ bỏ lúc dừng chân đêm qua gặp phải mãnh hổ ra thì không thấy mãnh thú nào khác, hai ngày sau Liệt Minh Dã suất lĩnh một bộ phận tùy tùng tìm thấy chúng ta.
Trờ về nơi hạ trại, từ xa đã thấy người đứng chắp tay ngóng nhìn về phía ta là Liệt Minh Dã. Ta bên đi, bên đánh giá hắn từ đầu xuống chân, hắn không bị thương, lông tóc không có tổn hao gì!
Thấy được ta, trong mắt hắn bắn ra cuồng hỉ, tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng đem tâm tình của hắn truyền đạt cho ta/ Ta khẽ cười một cái, không nói gì. Đợi chúng ta tới gần thì hắn hướng “Đức thân vương” hành lễ, “Đức thân vương” mỉm cười gật đầu, rồi đi thẳng về phía long trướng, ta theo sau, Liệt Minh Dã thì đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục thủ vững cương vị của mình.
Vào trong trướng, Hoàng thượng đang ngồi trên ghế dài, long mi nhíu chặt, Trang phi giúp hắn bấm huyệt thái dương. Nghe tiếng, hai người họ đồng thời hướng ra phía cửa trướng, thấy ta và “Đức thân vương” thì sắc mặt tức khắc trở thành hân hoan, Hoàng thượng còn đứng dậy gọi to, “Thất đệ!”
“Đức thân vương” cười cười bước lên trước hành lễ, “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”
Hoàng thượng nhanh chóng bước xuống, nắm lấy hai vai hắn đánh giá từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa cười gật đầu.
Trang phi tới bên cạnh ta nắm lấy tay ta, ta hiểu ý, theo nàng rời trướng. Đi ngược hướng với Liệt Minh Dã, chừng bốn thước, nàng dừng chân, lòng còn lo sợ hướng ta hỏi tình hình hai ngày qua. Ta đem chuyện trải qua kể lại, chỉ tỉnh lược đi khối yêu bài kia. Nghe xong, nàng kinh hãi, khen thầm, “Đức thân vương” không hổ là “Long triều” đệ nhất dũng sĩ!