Ta “Vâng” một tiếng, không nói thêm nhiều. Trầm mặc một hồi, lại nghe nàng nói, “15 tháng sau là thọ thần của Hoàng thượng, bản cung muốn hiến ca vũ, nhưng không biết nên mặc y phục gì mới thích hợp.”
Nghe vậy, ta đáp không lưỡng lự, “Nương nương thiên sinh lệ chất, bất luận là mặc y phục gì đều xinh đẹp cả.”
Nàng đầu tiên là sững ra, sau đó cười híp cả mắt, nhấc ngón tay ngọc ngà khẽ chạm vào một ta, nói, “Cái miệng của ngươi, càng ngày càng biết nói chuyện.”
“Dân nữ chỉ nói chuyện thật, không hề nịnh nọt.” Nàng đẹp như thiên tiên, cho dù là mặc đồ như ăn mày cũng vẫn hấp dẫn.
“Bản cung muốn nắm chặt được trái tim Hoàng thượng, ngươi có hiểu ý bản cung không?”
Một câu hỏi không ngắn không dài khiến lòng ta run lên, thầm nghĩ nàng rốt cuộc đã lộ ra mục đích chính cho cuộc đàm thoại này! Ta không nói gì, nhẹ rũ mi không nhìn vào đôi mắt tính toàn chi li của nàng. Nàng muốn cho Hoàng thượng chỉ chuyên sủng một mình nàng, muốn sinh long tử cho Hoàng thượng, càng muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta lẽ nào lại không hiểu!
Rũ mi hồi lâu, ta lại lần nữa đón lấy ánh mắt nàng, nghi hoặc hỏi, “Sao lại là ta?” Trong cung có người chuyên vì tần phi chế y phục, nói với ta thì có tác dụng gì cơ chứ?
Nàng nắm lấy tay ta đặt trong lòng bàn tay, một bên vỗ vỗ, một bên cười nói, “Bản cung thỉnh người tính sinh thần bát tự của ngươi, ngươi là quý mệnh định của bản cung. Nàng nói thật thoải mái bình tĩnh, không có tí cảm giác không ổn nào vì âm thầm điều tra người khác.
Lòng nàng đã quyết, ta lạnh cả người, lạnh cả lòng! Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chỉ dám ra vẻ ngơ ngẩn. Trong lòng thầm mắng, giỏi cho Trang phi, ta đối nàng không tệ, nàng lại ngấm ngầm kéo ta xuống bùn! Còn chê đời ta chưa đủ loạn sao?!
“Xem cái vẻ ngơ ngẩn của ngươi kìa, không nguyện thành quý nhân của bản cung?” Nàng khẽ chọc trán ta, cười đến ngọt ngào, lời nói lại khiến người ta phải sợ hãi!
“Không, không phải. . .dân nữ chỉ nhất thời thụ sủng mà kinh. . .” Ta mấp máy môi thì thảo khẽ nói, thanh âm phảng phất như không phải của mình.
“Ha ha. cách thọ thần của Hoàng thượng còn một tháng, ngươi hảo hảo giúp bản cung nghĩ chuyện y phục xem, bản cung muốn khác biệt, muốn nổi bật.”
Ta đờ đẫn gật đầu, lòng lạnh như băng. Ấy là một cái hố lửa lớn, nếu sự thành, chiếm được Hoàng thượng chuyên sủng, đương nhiên ta có công lớn. Nếu sự không như ý thì sao? Kết cục của ta sẽ thế nào?
Dung nhan tuyệt sắc của Trang phi giờ trong mắt ta thật xấu xí, ngay cả nụ cười của nàng! “Xà hạt mỹ nhân”, bốn chữ ấy trong khoảnh khắc nổi lên trong đầu!
Nàng tiếp tục nói gì gì đó không nhớ rõ, ta trả lời thế nào cũng mờ mịt, chỉ biết nàng bảo ta đi xem Mục Liễu Nhưa, ta vội vội vàng vàng rời đi.