Đứng trước trướng của Mục Liễu Nhứ dùng sức lắc đầu, đẩy ma âm của Trang phi ra khỏi đầu, điều chỉnh tâm tình, vén trướng đi vào. Mục Liễu Nhứ nằm nghiêng trên ghế dài, đưa lưng về ta. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn, khi thấy ta thì ngẩn ra, rồi ngồi dựng dậy, kinh hỉ mà gọi, “Tiểu Lạc!”
“Mục tỷ tỷ.” Ta khẽ mỉm cười, đi tới bên ghế ngồi xuống.
Nàng kéo tay ta tỉ mỉ đánh giá ta, xong xuôi thì hỏi cùng một vấn đề với Trang phi, “Hai ngày nay muội đi chỗ nào vậy?”
Ta kể lại lần nữa, lúc đề cập tới “Đức thân vương” thì trong mắt nàng lộ ra sự đau đớn và thù hân, bàn tay đang kéo ta cũng không nhịn được run lên.
Ta cầm tay nàng, đau lòng nói, “Khống chế tâm tình của mình, ngày vi phục còn rất dài, vả lại không cần phải tự hành hạ mình.” Ta không cách nào khuyên nàng nén bi thương, bởi “Đức thân vương”, nàng đã mất đi tướng công và con mình, nỗi đau và hận này không thể tiêu tan trong mấy ngày ngắn ngủi được, bất luận là vết thương nào cũng cần thời gian chữa trị.
Nàng không nói, mắt đỏ lên, chớp chớp mi quay mặt sang bên, cánh môi run rẩy.
“Nhanh nằm xuống nghỉ đi, dưỡng thân mình cho tốt mới là thượng sách.” Ta nắm hai vai nàng nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống, kéo chăn lên ngực nàng.
Nàng nhắm mắt gật đầu, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra khóe mắt. Ta đưa tay lau đi giúp nàng, nhìn đầu ngón tay ướt át hí mắt lại, Tiểu Thương Sí khỏe mạnh, so với người mất đi cốt nhục là nàng, ta đã là may mắn!