Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, những chuyện hai ngày qua tua lại như một bộ phim. Tâm phiền, có chút bứt rứt, xốc chăn lên nằm lộ trong không khí. Ánh sáng trên ngọn đèn cuối giường khẽ chập chờn trước mắt, hít sâu vào, thở ra, dùng hết sức dằn lại tâm tình kích động.
Cửa lều xốc lên, Liệt Minh Dã bước vào. Thấy thế, ta ngồi dậy, mắt thấy hắn đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ta.
Bị hắn nhìn đến cả người khó chịu, ta khẽ đẩy cánh tay hắn thấp giọng hỏi, “Ngài làm sao vậy?”
Hắn bỗng bắt lấy tay ta, ánh mắt càng chăm chú. lời nói ra cũng sặc mùi dấm chua, “Nàng cùng “Đức thân vương” hai ngày qua đã làm những gì?”
Nghe vậy, ta cau mày, nhanh chóng rút tay lại, giận dỗi, “Giết hổ, nướng cá, tìm đường, còn có thể làm gì!” Tiểu tử thối, sao luôn sợ ta cấu kết với nam nhân khác? Xem ta rất giống người không có phụ đức sao?
Thấy ta trả lời khẳng định, ngữ khí tức giận, hắn vừa cười vừa ôm lấy eo ta. Ta đập tay hắn ra, hắn ngẩn ra, sau đó không thèm để ý kéo ta vào lòng, trán kề trán với ta.
Ta vốn định giãy ra, nhưng đối mặt với ánh mắt nhu tình như nước của hắn thì lại bại trận, không những không phản kháng, mà còn ngã vào sự dịu dàng của hắn tới mức thất thần.
“Nàng bình an trở về, thật tốt.” Hắn khẽ thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên má ta, hơi thở nam tính nóng bỏng phun trên mặt ta, khiến ta ngẩn ngơ trong thoáng chốc.
Hắn lo lắng cho ta là thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn không nói dối. Ta trầm xuống, lát sau nắm lấy tay hắn, áy náy nói, “Xin lỗi, đã khiến ngài lo lắng, ta không ngờ sẽ bị nước cuốn xuống hạ lưu.” Có thể sống để gặp lại hắn, quả thật nên cảm tạ “Đức thân vương.”
Hơi tách người ra, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ngoại trừ ôn nhu còn dập dềnh một cơn sóng xuân, đó là sự quý trọng, lo sợ sẽ vì du ngoạn mà mất đi ta.
“Thịch”, trái tim ta vào khoảnh khắc ấy đập lỡ nhịp, đối mặt với sự ôn nhu của hắn cả người khô nóng, hai má cũng nóng lên, vội vàng đẩy vào ngực hắn kẽo giãn khoảng cách, đổi vấn đề, hỏi, “Thích khách là dư nghiệt của “Kim La” à?”
Nghe đoạn, hắn liễm nhu tình, thu lại ý cười, nhíu mày. Thấy vậy, tim ta co lại, một bên vỗ nhẹ lên má, bên truy hỏi, “Có phải không?”
Hắn gật đầu, hạ giọng đáp, “Dư nghiệt chỉ bắt được một người, kẻ này cứng miệng, bất kể là bức cung, lợi dụ hay nghiêm hình tra khảo đều không cạy được miệng hắn ta.”
Ta bỏ bàn tay trên má xuống chống lên giường, nhíu mày nhìn người đang sầu lo là hắn. Ngày nào chưa cạy được miệng hắn ta thì ngày đó chưa thể biết được tin tức liên quan tới dư nghiệt, đây quả là chuyện nan giải. Địch ám, ta minh, thập phần nguy hiểm! “Ý của Hoàng thượng thì sao?” Sau một hồi, ta hỏi tiếp.