Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 269: Chương 269


trước sau

“Tên dư nghiệt ấy tự sát không được, hiện do ba người luân phiên trông giữ, ta thấy ý của Hoàng thượng là không dò được tin tức từ trong miệng hắn ta thì sẽ không bỏ qua.” Lông mày hắn nhíu lại thành…., đôi môi gợi cảm mím lại một cái.

Ta im lặng gật đầu , không thể cho hắn kiến nghị hay sự giúp đỡ nào được. Các phương pháp có thể lấy thông tin đều đã thử, xem ra dư nghiệt của “Kim La” là “Vương bát cật xưng đà” quyết tâm báo cừu huyết hận cho “Kim La vương” rồi!

Hai chúng ta đều im lặng, tự hạ mắt, mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm. Lâu sau, hắn ngẩn đầu thở ra một hơi, duỗi tay nói với ta, “Cởi áo.”

Biết hắn muốn đi ngủ, ta đưa tay cởi y phục cho hắn, cởi áo ngoài rồi bỗng khựng lại, vội nhìn xuống giường, rồi lại nhìn lên mặt hắn, đây là đi du ngoạn, không phải ở Liệt phủ, một căn lều, một chiếc giường nhỏ, hai chúng ta phải ngủ kiểu gì đây?

Thấy được suy nghĩ của ta, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong tà ác, tự động cởi giày trèo lên giường. Thấy thế, ta xô hắn xuống giường cũng không được, mà để hắn ngủ cũng không xong, ngồi ngẩn ra đó nhìn hắn.

“Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, nằm xuống.” Hắn nằm ở phía trong, nghiêng người dùng một tay chống trán, tay kia thì vỗ vỗ lên mặt giường, vừa vỗ, nụ cười ái muội trên môi càng nở rộng.

Ta không động đậy, mím môi. Ngủ thì có từng ngủ, nhưng đó chỉ giới hạn lúc mộng du thôi, nay hai chúng ta đều thanh tỉnh, ngủ làm sao?

Thấy ta bất động, hắn câu cánh tay dài ra bắt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta, sau đó giật một cái kéo ta về phía hắn. Ta hét lên, bổ nhào ra trước, ngã thẳng vào lòng hắn. Sợ ta chạy mất, ta vừa vào lòng hắn lập tức ôm lấy eo ta, còn nhấc một chân đè lên người ta.

Tư thế bây giờ trừ hai chữ”ái muội” ra ta không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung, gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc khiến ta vừa xấu hổ vừa giận, vội nói, “Ngài làm gì vậy?”

“Đi ngủ.” Phun ra hai từ, rồi hắn nhắm mắt lại trước.

Ta trừng hắn há miệng mà không nói nổi lời nào, vặn người, hắn không cho cơ hội, không chỉ siết chặt vòng ôm, ngay cả cái chân đang đè trên người ta cũng ép xuống. Tránh không được, ta đành ngửa đầu ra sau kéo giãn khoảng cách để hai bên có thể hô hấp. Không dám nhắm mắt, qua lần trước giả vờ, làm ta biết được hắn cũng có một mặt giảo hoạt. Cảnh giác quan sát, chỉ sợ lơi lỏng phòng bị sẽ bị hắn hôn!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!