Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 270: Chương 270


trước sau

Hắn không hề khẩn trương như ta, hô hấp dần trở nên đều đặn, cho đến lúc chân tay vì ngủ say mà giảm bớt khí lực.

Thấy vậy, ta mới khẽ thở phào, bực bội duỗi ngón tay chọc vào ngực hắn một cái. Yên lòng, khốn ý cũng tìm tới cửa. Ta ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại, không bao lâu, đã rơi vào mộng đẹp. . .

Đang ngủ ngon lành, tim bỗng kích động, chẳng biết sao lại thấy rất nóng, tựa nhe có gì đó đang leo lên người, càng leo lên càng khiến cơ thể nóng lên. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, ta rên rỉ một tiếng, không tự chủ vặn vẹo người muốn tránh đi nguồn nhiệt. Nhưng mà, nguồn nhiệt kia tựa như có mắt bám sát lấy không tha, không để cho ta thoát được nửa khắc.

Nóng quá! Quả thật không chịu nổi nhiệt độ bức bối như thế, ta tỉnh khỏi giấc ngủ. mơ mơ màng màng mở mắt. Trong lều mờ tối, nhìn cái gì cũng không tỏ, mơ hồ như có một vật đen đen nằm sấp trước ngực. Ta theo bản năng sờ soạng, lúc sờ tới thì cũng thở gấp, dật ra một tiếng rên, “A. . .” Ta đã biết vì sao lại thấy nóng vậy rồi, ấy là Liệt Minh Dã quấy rối, hắn không ngủ trái lại nằm trên người ta giở trò! “Ngài, ngài sao có thể đối ta như vậy?!” Ta lớn tiếng chất vấn, thanh âm nghe lại yếu ớt không chút sức lực, ngay cả hai tay đẩy ra cũng không đủ lực.

Hắn không thèm để ý tới ta chất vấn, giam lấy hai cổ tay ta áp trên giường, miệng lưỡi không nhàn.

“A. . .” Toàn thân ta tê dại như bị điện giật, cảm giác nóng bức càng bùng lên! “Liệt Minh Dã, ngươi ngừng miệng cho ta!” Vừa xấu hổ vừa giận, run giọng quát lên, định nhấc chân đá hắn ra. Hắn dùng hai chân kẹp lấy ta không cho cơ hội, ngậm lấy vành tai ta.

“Ưm. . .” Ta bại trận khép hờ mắt, đầu óc cũng vì hắn liếm mút cùng hơi thở nóng bỏng mà trống rỗng một mảnh.

Hắn càng lúc càng làm càn, đương lúc hắn vuốt ve thân thể ta thì ta tức khắc từ trống rỗng tìm về chính mình. Da thịt cùng lòng bàn tay có vết chai của hắn chầm chậm ma sát, khiến cho ta run rẩy từng đợt từng đợt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Ý thức được hắn lại giả vờ lừa ta, ta cố sức giãy dụa, thậm chí trầm giọng mắng, “Liệt Minh Dã, ngươi vô lại!”

Hắn vừa thở dốc vừa chặn miệng ta, thừa dịp ta mở miệng định đưa lưỡi tiến vào. Ta nhanh chóng cắn chặt răng, ngăn đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ở ngoài.

Không thể tiến vào, hắn hôn lên môi ta, tiếp đó đặt những nụ hôn triền miên lên cổ ta, cắn vành tai ta khàn giọng hổn hển nói, “Lăng Tiểu Lạc, ta muốn nàng, ta muốn nàng, ta đã nhịn lâu lắm rồi. . .”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!