Vừa nghe lời ấy ta bỗng thấy toàn thân run lên, kinh ngạc trợn to mắt, trái tim đập nhanh như trống nổi, nhiệt độ trên mặt bốc cao. Ngạc nhiên trong khoảnh khắc, rồi bỗng thất thanh hô, “Ta không muốn!”
“Ta muốn nàng. . . ta muốn nàng. . .” Hắn cọ cọ má ta, cọ vào cổ ta, thanh âm khàn khàn kìm nén, khát vọng.
Ta sắp bị hắn bức điên rồi, dùng sức lắc đầu, cấp thiết ngăn chặn, “Ta không có nhu cầu về phương diện ấy, ngài. . .ưm. . .”
Lời đến đó không thể tiếp tục, hắn đã lấp kín miệng ta, lần này vì ta không kịp khép miệng mà thành công đưa lưỡi vào.
Khi lưỡi cùng lưỡi quấn quít với nhau thì não ta ầm một cái trống rỗng, hơi thở nghẹn lại, hai mắt mở to, nhất thời mở miệng quên khép lại, cửa để ngỏ bị hắn chiếm hết tiện nghi.
Hắn bắt được sơ hở của ta, bắn ra nhiệt tình, nhen lên hỏa diễm! Ta vốn định cự tuyệt, nhưng lúc sự tình phát triển thì đã quên, thân thể đã phản bội ta. . .
Mây mưa thất thường, hắn chiếm hữu ta, giải phóng kích tình sau đó ôm lòng vui sướng chìm vào giấc ngủ. Ta ngơ ngác nhìn gương mặt say ngủ tràn ngập thỏa mãn của hắn ở trước mắt, không dám tin cuộc hoan ái mình đã cự tuyệt 11 tháng ở giữa lúc triền miên khi nãy sụp đổ rã rời!
Hai tay ôm lấy đầu, lăn khỏi vòng tay của hắn, ta nên cự tuyệt mới phải, sao kết quả lại luôn trái ngược với dự tính ban đầu? Ta nên tức giận, nên oán hận hắn cưỡng bức ta, nhưng tại sao có suy nghĩ ấy mà lại không thể hận? Ta hối hận bản thân mình không thể kiên trì tới cuối, càng hối hận đã cho hắn một lý do danh chính ngôn thuận, vì sao trong hối hận lại có lẫn một tạp chất? Thứ tạp chất ấy lại khiến người ta nếm được một chút ngọt ngào!
Ngọt ngào? Chính mình lại có suy nghĩ như vậy, ta lập tức dùng sức “ba, ba, ba” vỗ đầu, ta nhất định là bị điên rồi, điên tới mức mơ hồ! Từng trận khô nóng gây loạn khiến ta thở gấp, một tay nắm lại ấn vào ngực, đề phòng trái tim đang đập loạn ấy phá ngực mà ra!
Phía sau lưng là hơi thở đều đặn và cơ thể ấm áp của Liệt Minh Dã, đó là bằng chứng cho việc ta bị ăn sạch sẽ, là sự thực không thể chối cãi! Ta cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, trái tim, không thể ngừng run rẩy đập mạnh!
Hôm sau, ta giả vờ chưa tỉnh, nghe tiếng Liệt Minh Dã tự động rời giường, mặc quần áo. Không thể mở mắt, không thể đối mặt với hắn sau đêm kích tình, càng không dám nhìn vào mắt hắn.
Hắn vuốt má ta, đặt một nụ hôn lên trán ta sau đó cười khẽ rời khỏi lều. Đợi tiếng bước chân đi xa, ta mới khẽ động hàng mi, mở mắt, vô thức xoa lên chỗ bị hắn hôn, âm ấm , nong nóng, còn lưu lại hương vị của hắn. . .
Ý thức được mình lại thất thần, ta mạnh bật dậy khỏi giường. Chăn trượt xuống, khí lạnh sáng sớm khiến cả người ta run lên. Cúi đầu nhìn cơ thể, những cái hôn ngân đậm nhạt in trên da thịt rất bắt mắt! Hai má đỏ lên, vội túm chăn lên che lấy thân thể, cuộc mây mưa đêm qua ào vào trong đầu, làm ta kêu lên xấu hổ rồi ngã trở lại giường, lấy chăn che đầu. Đêm qua Liệt Minh Dã vừa ôn nhu vừa cuồng dã, tuy đã lâu không chăn gối làm ta có chút đau, nhưng hắn lại không hề vội vàng, so với sự thô bạo 11 tháng trước hoàn toàn là hai người khác nhau, thật khiến người ta không thể liên tưởng được!