Hắn. . .rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì chứ? Người hắn chiếm hữu là ta sao? Hay là Lăng Tiểu Lạc đã bầu bạn hơn chục năm với hắn kia? Bất tri bất giác ta lại nghĩ loạn, lật chăn lên lộ đầu ra ngoài. Ta không hiểu lòng hắn, càng không hiểu lòng mình, sao ta phải để ý hắn chiếm lấy là ai? Việc ấy, đối với ta có quan trọng sao?
Ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh lều, có người đi vào cũng hồn nhiên bất giác, thẳng đến lúc giường nhỏ hơi trũng xuống, thẳng đến lúc có một tiếng cười vang lên thì ta mới hoàn hồn. Nhìn về phía nguồn âm, chỉ thấy Mục Liễu Nhứ che miệng cười, còn duỗi ngón trở ra khẽ chọc đầu vai trần của ta, xấu xa trêu, “Minh Dã thật không biết thương hương tiếc ngọc, dấu thâm thế này sợ là vài ngày mới tan hết được.”
Nghe vậy, mặt ta đỏ hồng, xấu hổ không chịu nổi, vội vàng dùng chăn phủ lên đầu. Bị nàng nhìn thấy dấu vết hoan ái, không còn mặt mũi mà nhìn người nữa!
Nàng kéo chăn xuống để lộ mặt ta ra, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ đầu mũi ta, cười nói, “Nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình, càng huống chi Thương Sí cũng sắp tròn một tuổi. . .” Nói tới đó không tiếp tục, càng cười tới mức làm người ta ngượng ngùng.
“Mục tỷ tỷ!” Ta quát khẽ.
“Rồi rồi rồi, ta không nói nữa, mau xuống giường mặc đồ, nên ăn cơm rồi.” Nàng thu lại nụ cười, nghiêm trang nói, xong lại “Phốc” cười một tiếng, đứng dậy chạy ra khỏi lều. Bên ngoài, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười của nàng.
Ta phun ra một hơi theo đường mũi, cáu kỉnh xốc chăn mặc quần áo, vừa mặc vừa lẩm bẩm, ta sở dĩ bị người ta trêu chọc, đều là tại Liệt Minh Dã hết!
Dùng bữa sáng xong, ta và Mục Liễu Nhứ đi tản bộ ở khu rừng thưa bên cạnh, Hoàng thượng và Trang phi ở bụi hoa ngoài rừng bắt bướm chơi đùa, tướng sĩ ở cạnh bảo hộ an toàn.
Ta thu ánh mắt trông xa quay lại nhìn Mục Liễu Nhứ, một thắc mắc vẫn luôn quấn trong lòng ta không biết nên hỏi hay không, mỗi lần muốn nói lại nuốt trở về.
“Muốn nói cái gì?” Nàng dừng bước nhìn thẳng vào ta.
“Muội. . .” do dự một lát, rốt cuộc vẫn hỏi, “Mục tỷ tỷ, quan hệ của tỷ và nương nương không tốt à?”
Nghe thế, nàng ngẩn ra, sắc mặt thoáng biến đổi, “Sao lại hỏi như vậy?”
“Số lần tỷ vào cung cực kỳ ít, nương nương mất tiểu hoàng tử bệnh nặng một hồi cũng không thấy tỷ vào cung thăm nom.” Ta nhìn vào mắt nàng nói ra thắc mắc đã lâu trong lòng, theo lý thì dù Trang phi nhập cung cũng không nên xa cách với người nhà như vậy. Nếu không vì Trang phi bệnh nặng nàng không tới thăm, ta cũng sẽ không cho là hai tỷ muội nàng không hợp.
Lời ta tựa hồ đã đâm trúng chỗ yếu hại, chỉ thấy ánh mắt nàng ảm đạm, ngoảnh đầu ra phía trước, ta lẳng lặng ở phía sau không tiếp tục truy hỏi. Lặng lẽ chầm chậm bước, sau hồi lâu nàng mới trả lời, “Không phải cảm tình giữa hai tỷ muội ta không tốt, mà là thấy nương nương liền như nhìn thấy “Đức thân vương”, ta không muốn gặp.”