Câu này vừa ra ta lập tức ngừng bước, cách mấy giây mới đi tiếp, nghi hoặc nói, “Muội không hiểu ý của tỷ.”
Nàng vừa tiến lên trước, vừa buồn phiền thở dài một hơi, buồn bã nói, “Nương nương và “Đức thân vương” là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*. mọi người đều coi hai người là trời đất tạo nên một đôi, đều cho là họ sẽ thành vợ thành chồng, ai mà ngờ được nương nương chưa thể như nguyện gả làm Vương phi đã bị tuyên nhập vung trở thành nữ nhân của Hoàng thượng. Trong mắt ta nương nương và “Đức thân vương” đã sớm hợp thành một không thể phân biệt, nếu không phải do “Đức thân vương” tàn nhẫn, ta sao phải làm nhạt đi tình tỷ muội?” Nói xong, nàng dừng lại, ngửa đầu nhìn trời, nghẹn ngào.
*Hai người con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên
Nàng nói xong, ta như bị sét đánh trúng đứng đực ra tại chỗ không cách nào cất bước. Chấn kinh, kiểu gì cũng không hề nghĩ tới mối nghi hoặc trong lòng sẽ dẫn tới một gút mắt tình cảm lớn như thế! “Đức thân vương” và Trang phi từng là một đôi, Hoàng thượng cướp người yêu của “Đức thân vương”, trời ạ, từ ba vị đương sự kia căn bản không nhìn ra cái gì cả! Ba người bọn họ đem mối quan hệ quân, thần, phi ra diễn , che giấu thật quá tốt! “Vậy. . . nương nương cam nguyện vào cung sao? ‘Đức thân vương’ hắn. . .” Ta bước lên một bước hỏi tiếp, kinh ngạc chưa thôi.
“Nương nương tự sát chưa toại, khi ‘Đức thân vương’ biết nương nương phải vào cung thì lập tức ngất đi, sau khi tỉnh lại thì mỉm cười chắp tay tặng nương nương cho Hoàng thượng. . .”
Hàn ý chậm rãi len lỏi toàn thân, ta không thể nói lên lời, chỉ có thể trợn tròn mắt, trong đầu lúc thì trắng lóa, lúc thì đen đặc.
Từ xưa tới nay chuyện đế vương hoành đao đoạt ái chẳng có gì là lạ, mà kẻ thân vì thần tử chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nữ nhân mình yêu trở thành một giọt nước mở mịt trong cái ao hậu cung ấy mà thôi. Có thể làm gì? Lẽ nào muốn vì tư tình nhi nữ mà bất cần tính mệnh của người nhà? Với tính cách của “Đức thân vương”, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế!
“Nương nương 17 tuổi vào cung, 5 năm sinh hoạt trong cung đình đã thay đổi nàng, nàng đã không còn là cô thiếu nữ hồn nhiên trong sáng, vô sầu vô lự nữa.” Nói tới đó, Mục Liễu Nhữ xoay người, bi thương nhìn ta, nói tiếp, “Lúc nương nương mang long chủng từng có hai lần bị hại, may được muội giải cứu mới có thể bảo trụ tính mệnh và thai nhi trong bụng, nhưng hậu cung hung hiểm, cùng với bị phi tử khác làm hại chẳng thà tự mình động thủ, cho nên, nương nương vì để Hoàng thượng thấy mắc nợ nàng, đối nàng sủng ái thêm gấp bội, đã tự tay hại chết con mình!” Nói tới đó, nàng rơi giọt lệ đau xót, hai mắt nhắm lại, cánh môi run rẩy không ngừng.
Lòng ta chấn động, nhưng biểu tình trên mặt lại cứng đờ. Hành vi của Trang phi khiến ta nhớ tới vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc – Võ Tắc Thiên, bà ta cũng tự tay giết chết con của mình để giành thánh sủng! Lịch sử chân thật, lịch sử của thời đại này, hai nữ nhân lại giống nhau đến như thế!
Võ Tắc Thiên dã tâm bừng bừng cuối cùng thành đại nghiệp, vậy Trang phi đây? Nàng dùng trăm phương nghìn kế lẽ nào chỉ đơn giản là vì mẫu nghi thiên hạ? Từ thanh tới trọc*, Trang phi chính là một ví dụ sống động ngay trước mắt! Hậu cung giống như một chảo nhuộm, trong đó chỉ có một màu đen, chỗ nào có đỏ?**