* Từ trong sạch tới vẩn đục, từ tốt thành xấu.
** Theo câu gần mặc giả hắc, gần chu giả xích. (gần mực thì đen, gần son thì đỏ)
“Đức thân vương” còn ngất, thật khiến người ta không thể tin nổi, hắn có cảm tình sâu nặng đến vậy với Trang phi sao? Hay là làm trò cho Hoàng thượng xem? Ta không phải hắn, chỉ có thể tự đoán mò, không cách nào biết được gốc rễ.
Mục Liễu Nhứ nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, trong mắt đong đầy nước mắt. Nàng quay người lau lệ, cất bước về phía trước. Ta im lặng, cúi đầu, ôm một lòng còn kinh ngạc đi theo sau. Trong rừng, lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. . .
Gần giờ ngọ, hai chúng ta ra khỏi rừng, tiếng cười vui sướng của Trang phi truyền vào tai. Nhìn qua, chỉ thấy nàng đang cùng một con bướm trắng đậu nơi ngón tay chơi đùa. Nụ cười của nàng ngọt ngào đến vậy, thật khó tưởng tượng ẩn nấp dưới nụ cười là một trái tim đã từng vạn niệm câu tịch*, muốn tìm cái chết!
* toàn bộ hy vọng, dự định đều tan biến.
Hoàng thượng cười lớn ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, làm bướm trắng mắc cỡ rời khỏi ngón tay của Trang phi vỗ cánh bay xa.
Xa nhìn một màn này, ta bỗng thấy cả Hoàng thượng và Trang phi đều rất đáng thương. Có được tất có mất, hóa ra ở cái thời đại giả tưởng này cũng có nhiều chuyện xưa như thế, nửa buồn nửa vui, không có ai có thể được đến đầy đủ khoái nhạc, càng không có người có thể cười đến cuối cùng. . .
Tiếng bước chân tới gần, ta quay đầu nhìn, Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” ra ngoài tuần tra đã quay lại, một trước một sau bước tới. Ánh mắt đầu tiên là lướt qua “Đức thân vương”, hắn tựa như không hề nhìn thấy Hoàng thượng và Trang phi hôn nhau vậy, khóe miệng vẫn giữ nụ cười như có như không cố hữu. Ánh mắt dời ra sau chạm phải Liệt Minh Dã, ở trong mắt hắn nhìn thấy nhộn nhạo ý cười dịu dàng ấm áp. Mặt ta đỏ lên, vội hạ mi, dứt mắt khỏi hắn.
Hoàng thượng, Trang phi bên trái, Liệt Minh Dã, “Đức thân vương” bên phải, ta và Mục Liễu Nhứ kẹp ở giữa, giữa cái tiết xuân về hoa nở dạt dào như thế này,những nhân vật chính trong câu chuyện xưa đều đã tề tụ!