Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 275: Kỳ phùng địch thủ!


trước sau

♥ 2 chữ ~ ngọt ngào~~ oa oa oa

LMD đã biết tán gái rồi~ xúc động quá

———-

Ta và “Đức thân vương” trở về doanh đã ba ngày, thân mình Mục Liễu Nhứ cũng điều dưỡng tốt, nhưng dư nghiệt của “Kim La” thà chết chứ không mở miệng, cho nên vẫn kéo dài hành trình du ngoạn.

Giờ Hợi, sau khi giao ban tuần tra Liệt Minh Dã trở lại trong lều, tắm rửa xong ngã ra giường nhìn lên đỉnh lều, mày nhíu chặt, hai mắt khép hờ, vẫn là vì không lấy được khẩu cung mà phiền muộn.

Ta rửa mặt, vắt khô khăn mắc lên giá, rồi vừa cời áo ngoài, vừa leo lên giường, ngồi quỳ gối bên chân hắn. Nhìn hắn buồn rầu không vui trong lòng ta cũng khó chịu, bèn vỗ vỗ chân hắn, gọi, “Thiếu gia.”

“Ừ?” Hắn đáp một tiếng, ánh mắt không rời khỏi đỉnh lều.

“Ta có một biện pháp có thể khiến dư nghiệt mở miệng.” Ta vừa dứt lời, hắn ngẩn ra một lát, rồi lập tức bật ngồi dậy nhìn ta, hai mắt bắn ra hỉ quang, “Nói mau!”

“Ngày mai ngài đi tìm “Ngư vĩ thảo”, cây cũng như tên. Nó ưa sáng, màu lục, sinh trưởng vào đầu xuân, khô héo lúc đầu hạ, bây giờ chính là lúc nó sinh trưởng vượng nhất. ‘Ngư vĩ thảo’ thường mọc ở sườn núi hoặc trong núi, những chỗ hướng về phía mặt trời đều có thể thấy được. Ngài hái nó về rồi nghiền nát, dùng nước cỏ ấy hòa vào nước rồi đưa cho dư nghiệt uống vào, người uống phải nước cây này chỉ sản sinh ra ảo giác với người mang dược tới, ảo giác ấy sẽ khiến hắn coi ngài là người hắn muốn bảo hộ nhất, ta nghĩ người được bảo hộ ấy cũng chính là kẻ đầu lĩnh tổ chức dư nghiệt nổi dậy!” Ta nói một lèo, càng nói con mắt hắn càng trợn to lên, trên mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc, nghe xong cũng không thấy có phản ứng. Thấy vậy, ta đẩy đẩy chân hắn, hỏi, “Có nghe rõ không vậy?”

Hắn không lên tiếng, gật đầu, con ngươi khẽ lóe lên, lộ rõ kinh ngạc.

“Đừng buồn rầu nữa, ngày mai cứ làm theo ta bảo, cam đoan ngài có thể lấy được tin tức xác thật đáng tin nhất cho Hoàng thượng.” Ta một bên nói, một bên mở dây cột tóc, xõa tóc ra, loại cỏ “Ngư vĩ thảo” này là ta nhìn thấy trên y thư của Thảo Hồ, lúc đó vừa liếc qua đã bị tên của nó hấp dẫn, cho nên tư liệu liên quan đều xem qua, còn từng hướng Thảo Hồ tán thưởng công hiệu mê huyễn kỳ lạ của nó. Vốn là nhất thời hứng thú xem y thư, lại không ngờ hôm nay có thể có tác dụng.

Ta nằm xuống, hắn còn nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức ta phải ngồi dậy, khó hiểu nói, “Còn không ngủ?”

“Nàng là nữ tử đặc biệt nhất ta từng gặp, nàng hiểu biết nhiều hơn bất kỳ nữ tử nào khác, thậm chí còn hơn cả nam tử.” Hắn nhìn ta hồi lâu mới phun ra một câu, ta nghe đoạn lập tức bật cười, không giải thích nhiều, nằm lại.

Hắn cúi người đè lên ta, thấy thế, ta lập tức lật người lăn vào phía trong, quát, “Không được chạm vào ta nữa, nếu không ngài đi ra ngoài mà ngủ!”

Thấy vậy, khóe miệng hắn giật giật một cái, sau đó nằm xuống vị trí lúc nãy của ta, nhìn ta, u oán hỏi, “Ôm ngủ cũng không được à?”

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!