“Không được! Tự mình ngủ đi!” Ta đáp chắc như đinh đóng cột, nếu cho ôm rồi không chừng còn bị ăn sạch sành sanh ấy chứ, ta mới không ngốc đến thế đâu! Huống hồ, hôn ngân hắn để lại trên người ta tới nay còn chưa tan hết.
Tháy ta kiên định không còn đường thương lượng như vậy, hắn bĩu môi, rầu rĩ hừ một tiếng, quay lưng lại không nói thêm nữa.
“Ngài. . .” Ta muốn nói lại thôi, cái bộ dạng hắn bỗng khiến ta có cảm giác tội ác, tựa như không cho hắn ôm ngủ chính là đã phạm vào sai lầm bằng trời. Cái cảm giác này khiến người ta thấy thật kỳ lạ, không có đạo lý!
Nghĩ thì nghĩ, nhưng ta không bỏ lập trường của mình, lấy gối nhét vào giữa hai bên làm bình phong, xoay nghiêng người gối lên cánh tay. Lòng nhủ thầm, khoan dung với hắn một lần ấy là phóng túng cho một phân, ngốc mới làm!
Vốn tưởng “nước giếng không phạm nước sông”, ngờ đâu sáng hôm sau tỉnh dậy lại nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, mà gối đầu nhét ở giữa đã không cánh mà bay! Gối đầu là dùng để phòng quân tử, mà hắn, hiển nhiên là không phải. . .
Buổi chiều, ta thức giấc dụi dụi mắt ngồi dậy, sau đó vặn eo một cái rồi lại nằm xuống, lười không muốn dậy.
Tiếng bước chân hân hoan vội vã từ xa tiến tới gần, ta xoay người trên giường đối mặt với cửa lều. Cửa xốc lên, khuôn mặt tươi cười của Liệt Minh Dã ánh vào mắt, thấy ta, hắn bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh giường, cùng lúc nói, “‘Ngư vĩ thảo’ phi thường hiệu nghiệm, tên dư nghiệt kia thú tội rồi! Như nàng nói, hắn coi ta là người hắn muốn bảo vệ nhất! Bọn chúng gồm có 268 người, lấy “Kim La” hoàng tử cầm đầu, mục tiêu là ám sát Hoàng thượng, để báo thù diệt quốc! Hơn nữa, ta còn từ miệng hắn khảo được một tin tức bất ngờ! Nàng có biết không, hóa ra bọn chúng đã sớm đầu phục “Ô quốc”!”
Cung khai thì nằm trong dự liệu của ta, nhưng đầu phục “Ô quốc” quả thật là quá bất ngờ! Ta nhổm dậy khỏi giường, vừa kinh vừa hỉ nói, “Như vậy rất tốt, có thể sớm làm chuẩn bị!”
“Không sai!” Hắn gật đầu, kéo ta vào lòng, khó nén được niềm vui sướng, xúc động nói, “Lăng Tiểu Lạc, nếu không phải là nàng kỳ tư diệu tưởng, không biết ta còn phải phiền não vì chuyện không lấy được khẩu cung này bao lâu nữa.” Nói đoạn, cao hứng hôn chụt một cái vào trán ta.
Ta hô một tiếng rồi đẩy kẻ động tay động chân là hắn ra, đỏ mặt nói, “Đây chẳng phải là kỳ tư diệu tưởng gì, ta chỉ là. . .” Nói tới đó dừng lại, trong đầu lóe lên một chiếc đèn chong.
“Chỉ là gì?” Hắn khó hiểu hỏi.
“Ta chỉ là từ y thư của Thảo Hồ biết được ‘Ngư vĩ thảo’ có công hiệu tạo ảo giác, cho nên mới bảo ngài đi hái về đối phó với dư nghiệt.” Đây là một cơ hội tốt, ta có thể dùng nó để lay động lòng bài xích Thảo Hồ của hắn.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn tức khắc cứng lại, sau đó từng chút từng chút thu lại, mãi cho đến lúc sa sầm mặt, khóe miệng cong xuống, ánh mắt ấy tựa như đang trách ta sao không nói sớm một chút.
“Nhận thức lâu vậy rồi ngài nên thay đổi cách nhìn với Thảo Hồ chứ, ta và hắn trở thành bằng hữu, còn từ y thư của hắn biết được những thứ có thể giúp đỡ ngài, đây chẳng phải là việc tốt sao? Hắn từ nhỏ du lịch sơn hà, kiến thức rộng rãi, giao hữu với hắn trăm lợi mà vô hại. Người sống trên đời, thêm một bằng hữu luôn tốt hơn thêm một kẻ địch, ai cũng có lúc cần đến trợ giúp, ngài nói phải không?” Ta nói một cách công bằng, nói một cách thành khẩn, dứt lời dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hy vọng hắn đừng mãi cứng đầu như thế nữa.