Hắn bình tĩnh nhìn ta, mím môi không nói, ánh mắt từng chút một trầm xuống. Đối diện một chốc, hắn không nói lấy một câu, rời khỏi lều.
Nhìn cửa lều đung đưa không định, ta chán nản ngã ra giường, thật thất vọng, cái gì nên nói đều đã nói, vẫn không được sao?
★
Sớm hôm sau, Liệt Minh Dã rửa mặt chải đầu xong liền túm lấy ta đang chuẩn bị rửa mặt, muốn nói lại thôi. Thấy thế, ta thẳng người khó hiểu nói, “Muốn nói chuyện gì?”
“Ta. . .” Hắn nửa khép mi, có chút ngượng ngùng, buông bàn tay đang túm ta ra. Sau một từ “ta” không còn gì nữa, chỉ gật đầu một cái với ta, thêm một từ “Ừ” liền ra khỏi lều.
Ngôn hành quỷ dị mới sớm ra của hắn khiến ta ngẩn ra, ta nắm chặt khăn mặt đuổi theo ra ngoài lều, tựa như nhìn quái vật dõi theo bóng lưng xa dần của hắn, lưỡi tùy tâm động, buồn bực nói, “Bị làm sao vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?”
Ôm tâm tình khó hiểu ấy đi rửa mặt, ăn sáng, sau đó một tia chớp lóe lên trong não khiến ta sững ra tại chỗ! Ta hiểu ý tứ trong hành động quái dị của Liệt Minh Dã rồi, hắn đã tiếp nhận Thảo Hồ, chẳng qua ngại nói trước mặt ta, cho nên mới dùng “ừ” coi như trả lời!
Trời ạ, câu trả lời của hắn quá mơ hồ, xem là là thần tiên vạn sự thông sao? Nếu ta không nghĩ tới tầng này thì sao? Hắn có lại trở quẻ không? Nghĩ tới đó, ta rời lều ăn hướng tới chỗ hắn đang nhổ trại, chạy tới gần rồi ngừng lại, học theo hắn gật đầu, rồi “Ừ” một tiếng làm hồi âm coi như đã hiểu ý.
Thấy ta đã hiểu, hắn có chút ngại ngùng quay mặt đi, thấp giọng giục, “Mau đi chuẩn bị, phải vào thành rồi.”
“Vâng!” Ta cười đáp, chuyển tới trước mặt hắn nhìn vào mắt hắn, trong đó không còn bài xích, mà là sự nhẹ nhõm sau khi nghĩ thông suốt, thật tốt!
◇
Lấy được tin tức, hủy thi diệt tích, chúng ta rời ngoại thành “Triều Dương” tiến vào thành. Liệt Minh Dã, “Đức thân vương” cưỡi ngựa chia nhau thủ ở hai bên xe ngựa; ta, Mục Liễu Nhứ, Hoàng thượng, Trang phi ngồi trong xe. Hoàng thượng và Trang phi cứ mập mờ với nhau khiến ta và Mục Liễu Nhứ rất khó xử, cả người không được tự nhiên, bèn lấy lý do ngắm cảnh để đi ra ngoài.
Ngồi ngoài xe, hít thở không khí tươi mát, hương hoa theo gió ùa vào mũi, xua đi sự khó chịu chỉ còn lại sự thoải mái. Đường đi rộng rãi, dòng người như thoi đưa, Hai bên đường trồng bạch dương thẳng tắp, xuyên qua những khe hở rộng giữa hàng bạch dương có thể thấy phía sau nó là một ruộng hoa cải bao la, những đóa hoa sắc vàng tắm mình trong nắng ấm càng nở tràn lóa mắt, như cô thiếu nữ xinh đẹp theo gió khiêu vũ.
Đồng hoa cải bát ngát ấy làm ta nhớ lại một lần đi du lịch Tứ Xuyên, đi vui vẻ, về cũng vui vẻ, chẳng là quay về chưa tới hai tháng liền xảy ra động đất 5.12, thương vong thảm trọng! Ở thời cổ đại này, hôm nay là ngày 20 tháng 4, không biết có cùng ngày với tương lai xa xôi kia không? Nếu có, vậy không bao lâu nữa sẽ là ngày kỉ niệm tròn một năm của trận động đất. . . Nghĩ đến đó, trong lòng khó tránh buồn rầu, thảm cảnh phát sóng trên tivi lần lượt lướt qua trong đầu.