Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác ta đã tới cổ đại này gần một năm, năm tháng như nháy mắt, cuối cùng cũng tự thể hội được.
Trên đầu có thứ gì đó, ta hồi thần, một bên sờ lên đỉnh đầu, một bên ngửa đầu nhìn sang bên phải, thấy đến Liệt Minh Dã đang ngồi thẳng người nhìn ta chăm chú. Từ cảm giác trên tay mà đoán thì hình như là một đóa hoa, ta ôm nghi ngờ lấy nó xuống để trong lòng bàn tay. Một xuyến hoa trắng noãn đập vào mắt, ta hơi ngẩn ra, sau đó nhìn sang hai bên đường, hóa ra lúc ta chìm trong suy tư thì đã đi qua bạch dương, tiếp đó là hòe hương! Từng gốc cây hòe đang rụng từng chuỗi hoa, tựa như từng chùm từng chùm nho chín muồi chắc mẩy, một khoảng trời trắng như tuyết, mùi thơm ngát thư sướng!
“Đẹp quá!” Bên trái truyền đến lời rầm rì tán thưởng của Mục Liễu Nhứ, ta không nhấc mắt khỏi đóa hoa hòe, phụ họa theo, “Đúng vậy, đã là mùa hoa hòe rồi!”
Dứt lời, xung quanh tĩnh xuống, tiếp đó liền nghe tiếng cười của Mục Liễu Nhứ.
Ta nghi hoặc, thu hồi ánh mắt, nhìn sang nàng, khó hiểu nói, “Mục tỷ tỷ, tỷ cười gì vậy?”
“Đứa ngốc, ta nói là cái này đẹp này!” Vừa nói, nàng vừa lấy đóa hoa hòe từ tay ta cắm vào tóc ta, đúng chỗ lúc nãy Liệt Minh Dã đã cắm vào.
“Tỷ. . .” Té ra đối tượng nàng khen ấy là ta! Ta có chút lúng túng, vô thức nhìn sang Liệt Minh Dã, hắn xụ mặt quay ra chỗ khác, bộ dáng ấy rõ ràng là đang oán ta cô phụ tâm ý của hắn.
Thấy vậy, mặt ta nóng lên, cúi đầu không nói. Tiếng cười của Mục Liễu Nhứ quanh quẩn bên tai, ta gập đầu gối lên lên chôn mặt vào khuỷu tay, lòng mắng Liệt Minh Dã bị đứt dây thần kinh nào rồi, còn nghĩ ra được bẻ xuyến hoa hòe cài cho ta, hại ta bị Mục Liễu Nhứ cười nhạo!