Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 279: Chương 279


trước sau

Vào thành, chọn một khách điếm xa hoa từ trong ra ngoài mà dừng ngựa. Thấy chúng ta người đông thế trọng, ăn mặc không tầm thường, chưởng quỹ tự thân ra cửa nghênh tiếp. Chào hỏi xong trước tiên là nói rõ tình huống trong khách sạn, “Các vị gia, tiểu điếm chỉ còn lại ba gian thượng phòng, ba gian hạ phòng, e là không thể chứa được nhiều người như thế này.” Một mặt nói, một mặt duỗi cổ ra nhìn quanh, dùng mắt nhẩm tính.

Tới sớm chẳng bằng tới đúng lúc, một nhóm nhân mã 8 người tới sau, coi bộ cũng muốn ở trọ. Chưởng quỹ vội vàng hướng bọn họ nói lại những lời vừa nãy, xong xuôi thì khó xử nhìn chúng ta.

“Đức thân vương” từ tay tướng sĩ cầm lấy một túi tiền, một bên ước chừng để chưởng quỹ nghe thấy tiếng ngân lượng va vào nhau, một bên nói, “Trong đây có một trăm lượng vàng, khách điếm của ngươi chúng ta bao, bảo khách trọ ở trong chuyển sang nơi khác.”

Chưởng quỹ nghe thấy một từ “vàng” là hai mắt đã tỏa sáng, phải biết rằng ở cổ đại vàng so với bạc quý hơn rất nhiều, 1 lượng vàng đã có thể đổi 10 lượng bạc, 100 lượng vàng tương đương 1000 lượng bạc, đã là người đều sẽ sáng mắt!

Chưỡng quỹ đã rất động lòng với 100 lượng vàng, nhưng lại ngại cho thứ tự tới trước sau mà ngại mở miệng. Coi cái tính thấy tiền sáng mắt của hắn, “Đức thân vương” khẽ cười, lại đưa ra một túi tiền nữa, “Thêm một túi vàng lá, thế nào?”

“Được được được, không vấn đề, để tiểu nhân đi mời khách trọ đổi nơi khác!” Chưởng quỹ bị song kim đả đảo, vội cuống lên gật đầu như giã tỏi, nịnh bợ xoa xoa tay, xoay người chạy đi.

“Từ từ ——” một giọng nói kiệt ngạo vang lên đúng lúc chưỡng quỹ xoay người, làm hắn ta khựng lại.

Chúng ta cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy kẻ lên tiếng là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, cũng là đầu lĩnh của 8 người đến trước kia. Hắn thân cao chừng 178cm, vóc người gầy gò, là kiểu âm nhu tuấn mỹ nam tử điển hình. Từ đầu tới chân toát ra sự ngả ngớn, nhưng trong đó cũng lại lộ ra một sự cao quý cùng bất kham. Đôi mắt hắn cực kỳ đặc biệt, lấp lánh mà có thần, rực rỡ như sao sáng, phảng phất như vĩnh viễn cũng không tắt quang huy!

Hắn cũng giống như “Đức thân vương” , đang áng chừng túi tiền trong tay, nhếch miệng nói, “Chỗ vàng của ta ở đây gấp đôi hắn, khách điếm của ngươi, chúng ta bao!”

Thấy vậy, chưỡng quỹ nhất thời líu lưỡi, sau đó tiến lên mở túi tiền trong tay thiếu niên ra so, so xong da mặt khẽ co rút, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa chúng ta và thiếu niên. Hai bên đều là loại tài đại khí thô, bên nào hắn cũng không thể đắc tội.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!