Hoàng thượng không thèm quan tâm ai tiền nhiều hơn, ai ít hơn, tự động dắt Trang phi bước vào khách điếm, tìm một chỗ bên bàn trống ngồi xuống. Chưỡng quỹ không dám chậm trễ, vội phân phó tiểu nhị dâng trà.
Hoàng thượng ý này sao có thể rõ hơn nữa, bất luận thế nào hắn – thiên tử đương triều cũng không có đạo lý thoái nhượng.
Một hàng tướng sĩ vào trong, trục xuất khách nhân. Mắt thấy tài nguyên trong chớp mắt bị đuổi ra hết, chưỡng quỹ lộ vẻ mặt tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành chịu, đáng thương hề hề nhìn chúng ta, hy vọng chúng ta hảo hảo thương nghị.
Thiếu niên kế sau Hoàng thượng vào trong quán, ngồi xuống bên bàn đối diện Hoàng thượng, xem chừng cũng sẽ không bỏ đi.
Hoàng thượng uống trà, thờ ơ xem tình hình phát triển. Nhưng Trang phi lại rất có hứng thú với tình huống lúc này, nhìn chúng ta khẽ mím môi cười.
Kế tiếp chính là so tài lực, song phương đều quăng từng túi vàng túi bạc lên bàn, túi túi chất đống lên như núi tiền! Chưởng quỹ dụi mắt, dụi rồi lại dụi, trợn mắt há mồm, sợ là từ khi mở điếm đến giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền thế này.
Tài lực hai bên bất phân thắng bại, có so nữa cũng vô dụng, “Đức thân vương” ngáp một cái, buông tay mặc kệ, ngồi xuống uống trà.
Thấy thế, Liệt Minh Dã nhìn về phía Hoàng thượng, chạm đến sự tàn khốc trong mắt hắn thì gật đầu, phân phó tướng sĩ thu lại toàn bộ vàng bạc, mình thì hơi dùng lực phóng song giản lên bàn, ánh mắt trầm xuống, nói, “Một điếm không thể dung hai chủ, ta tuyệt sẽ không để chủ tử của ta hàng tôn khúc ti*!”
*Chắc ý là nhượng bộ, cúi đầu á, khổ Dã đệ ta chưa, phải nghe lệnh cha HT này ~.~
Nghe vậy, sau lưng thiếu niên lập tức có người cầm kiếm tiến lên. Thiếu niên giơ tay ngăn hắn lại, hứng thú đánh giá Liệt Minh Dã, sau đó hướng phía tùy tùng duỗi tay.
“Chủ tử!” Tùy tùng thất kinh, vội kêu lên.
Thiếu niên khóe miệng lại nhếch cao một phân, bàn tay chưa thu hồi. Tùy tùng nhíu mày, sau vài giây dâng lên một đôi kinh tiên*. Thiếu niên cầm lấy, lần lượt cầm lấy roi trong tay, đứng lên.
*roi gai
Liệt Minh Dã theo hắn ra chỗ trống trước quầy, chưởng quỹ sợ gặp rắc rối, vội vàng sai tiểu nhị đi đóng cửa quán rồi trốn sang một bên.
Một người tay cầm song giản, một người tay cầm song tiên, đều là người sử dụng vũ khí đôi, không cần mở lời, tức khắc động thủ, lấy thực lực quyết định thắng thua!