Đẩy mở cửa gian thượng phòng ngoài cùng ở lầu ba ra, đẩy Liệt Minh Dã vào, ta đoạt lấy song giản trong tay hắn đặt lên bàn, cầm tay hắn lên xem. . .Đối chiến hồi lâu, hổ khẩu* của hắn đã bị thiếu niên đánh rách, máu rướm ra. Toàn bộ bàn tay đều đỏ lên, xắn tay áo lên, trên cánh tay cũng đỏ hồng một mảnh! Tay hắn có hơi run rẩy, tim ta rút lại, đau quá! “Có bị tê không?” Ta bao lấy lòng bàn tay đỏ bừng của hắn, ngẩng đầu cắn môi hỏi, Thiếu niên kia rốt cuộc là dùng bao nhiêu khí lực? Lại làm hắn bị thương thành vậy!
*khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ
Hắn không lên tiếng, lạnh mặt ngoảnh đầu nhìn sang bên. Tuy hắn không nói, nhưng hai tay bây giờ nhất định không dễ chịu! Ta buông hắn ra gọi tiểu nhị tới, sai hắn mang nước ấm, lấy thuốc trị thương tới. Thấm ướt khăn lau bàn tay và cánh tay cho Liệt Minh Dã, sau đó rắc thuốc bột lên vết thương hở ở hổ khẩu. Đổ chút rượu thuốc ra lòng bàn tay chà xát, giúp hắn xoa bóp cho thông máu.
Hắn thủy chung im lặng ngoảnh đầu đi, đợi ta xoa bóp xong thì tự động kéo tay áo xuống, đứng dậy đi ra phía cửa. Thấy vậy, ta túm lấy áo hắn trầm giọng hỏi, “Ngài đi đâu vậy?”
“Đi thỉnh tội với Hoàng thượng.” Bỏ lại sáu chữ, hắn mở cừa phòng rẽ trái, ngừng chân ở cửa căn phòng trong cùng. Giơ tay gõ nhẹ lên cửa, cung kính gọi, “Chủ tử.”
Trong phòng không tiếng đáp lại, hắn lại gọi lần nữa, vẫn im ắng. Bỏ qua lần thứ ba, hắn trực tiếp phất vạt áo quỹ xuống sàn gỗ.
Thấy thế, ta ôm miệng nhảy lùi vào phòng, dựa vào vách tường cực lực khắc chế xúc động muốn khóc. Giây phút hắn quỳ xuống tim ta tựa như bị kim châm, thật đau! Hắn biết rõ chưa thể đánh bại thiếu niên là đã phụ thánh ý, nhưng hắn đã tẫn lực, dù cho Hoàng thượng nổi giận vì hắn để thiếu niên ở cùng một khách sạn với mình cũng đâu đến nỗi phải phớt lờ lời thỉnh tội của hắn! Thật quá đả thương người!
Ta nỗ lực khắc chế, nỗ lực khắc chế, cuỗi cùng không được, nức nở một tiếng rồi bật khóc. Phải rồi, đó chỉ là suy nghĩ của ta, làm đế vương sao có thể như vậy được chứ? Đế vương chỉ biết phân định công, tội, công nhiều tự nhiên có thể bù cho tội, nhưng nếu phạm phải một sai lầm lớn thì dù có nhiều công bao nhiêu cũng là vô dụng!
Bây giờ biên quan đang căng thẳng, chính là lúc để dùng người, ta không tin Hoàng thượng sẽ trừng phạt Liệt Minh Dã quá nặng. Nhà họ Liệt từ xưa đã trung liệt, người có mắt đều thấy được, nhưng, phớt lờ đi như thế quá đả thương lòng của Liệt Minh Dã rồi!
Ta ló đầu ra nhìn phía Liệt Minh Dã, hắn cúi đầu lặng quỳ bất động. Nước mắt rơi xuống càng nhiều, ta ôm miệng rút đầu trở về. Ít nhất cũng khoảng một nén hương mới có động tĩnh, cửa mở, thanh âm mềm nhẹ của Trang phi truyền vào trong tai, “Đứng dậy đi nghỉ đi, chủ tử mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi.”
Sau khi âm rơi là sự tĩnh lặng im ắng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Ước chừng một phút, nghe thấy tiếng bước chân của Liệt Minh Dã đứng dậy trở về phòng. Ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, hít mũi một cái. Hắn trở về phòng ngồi trên giường rầu rĩ không hé môi, ta đóng cửa phòng rồi tới ngồi bên cạnh hắn, khẽ đẩy cánh tay hắn nhẹ nhàng khuyên, “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay không phân thắng bại sẽ giúp ngài xây dựng căn cơ vững chắc sau này.