Nghe vậy, thân thể hắn run lên một cái, sau đó gục đầu xuống, thanh âm căng thẳng hỏi, “Nàng có xem thường ta không?”
Câu hỏi của hắn khiến lòng ta càng đau, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nếm qua mùi thất bại, lúc nãy đấu hòa cùng với sự lạnh nhạt của Hoàng thượng khiến lòng hắn không dễ chịu, cho nên mới hỏi một câu vớ vẩn như thế!
Ta nâng mặt hắn lên hướng về phía mình, bác bỏ, “Chẳng có gì để mà xem thường hay không cả, ta chỉ biết từ cổ chí kim trừ ngài ra không ai có thể lên làm phó soái quân doanh ở tuổi 14 cả, huống gì còn thống lĩnh ba ngàn quân! Mặc kệ người khác có bản lĩnh như thế nào, ngài chỉ cần nhớ rõ, ăn được khổ trong khổ mới là người ở trên người, đại trượng phu co được dãn được, chớ vì nhất thời tự ti mà đánh mất hùng tâm tráng chí của mình! Nếu như muốn xuất sắc hơn người, tất phải hạ một phen khổ công, hiểu không?” Nói xong, khóa chặt vào mắt hắn.
Hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, tự ti bị quét đi! Lát sau nhếch môi nở nụ cười yếu ớt, cầm tay ta lấy má cọ cọ, khàn giọng thầm thì, “Lăng Tiểu Lạc, nàng thật tốt. . .”
Nghe vậy, ta ngẩn ra, rồi bực mình lườm hắn một cái, bĩu môi, nhủ thầm trong bụng, ‘Tiểu tử thối, giờ mới biết ta tốt!’, rút tay về, cởi áo cho hắn, “Hoàng thượng đã đi nghỉ, ngài cũng ngủ một giấc đi, 30 hiệp mới nãy đã tiêu tốn không ít thể lực, mấy ngày nay ngài còn vì dư nghiệt với tuần sát mà không ngủ ngon.” Một bên cời áo ngoài, một bên lầm bầm, nói đoạn thì cởi giày cho hắn, “Ta sai tiểu nhị mang chậu nước tới cho ngài rửa chân.”
Ta xoay người định đi, hắn lại tóm lấy tay ta kéo một cái ngã vào lòng hắn, còn chôn mặt vào cổ ta, cười khẽ nói, “Ở lại với ta.”
Nghe vậy, ta lập tức đẩy hấn ra, mắng: “Lúc trước ngủ trong lều không có biện pháp khác mới ngủ cùng giường, giờ trong khách điếm phòng nhiều, sao còn phải ở chung chứ?” Hắn quả thật là được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên!
“Vậy ta không rửa chân nữa, cũng không ngủ nữa!” Hắn thả ta ra, trở mặt nhanh như lật sách, người ta lật sách còn nghe tiếng, hắn lại vô thanh vô tức sầm mặt.
Ta suýt thì sặc, trố mắt cứng lưỡi. Hắn lại còn uy hiếp ta! Mới bao nhiêu lâu, hắn không chỉ học được cách giả vờ, còn biết uy hiếp! Đáng chết, học từ kẻ nào thế không biết?!
Thấy ta chẳng nói chẳng rằng, hắn xuống khỏi giường, đi chân trần tới ngồi cạnh bàn, u ám tự rót cho mình chén trà.
Ta biết rõ không nên dung túng, nhưng nhìn thấy cánh tay ửng đỏ của hắn thì lại mềm lòng. Cắn môi, bước lên vài bước tới cạnh hắn, đoạt lấy chén trà trong tay hắn đập mạnh lên bàn, làm nước trà bắn tung tóe. Kéo hắn đứng lên rồi đẩy lên giường, oán hận nói, “Nằm đó không được động đậy, ta ở lại với ngài!” Dứt lời, bực bội xoay người ra khỏi phòng, phân phó tiểu nhị nấu nước.
Lau mặt, rửa chân xong xuôi, Liệt Minh Dã nằm trên giường ngoắc tay về phía ta, vừa ngoắc vừa cười híp cả mắt lại.
Cài then cửa, cởi áo ngoài, ta trèo lên giường, không hề do dự đem gối đầu chèn vào giữa, cảnh cáo hắn, “Không được kéo gối ra, ngủ đi!”