Thấy thế, nụ cười của hắn cứng lại trên môi, đôi mắt cong cong từ từ trở lại hình dạng lúc chưa cười. Không thèm để ý vẻ giận dỗi trên mặt hắn, ta tự động gối đầu lên cánh tay nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.
Hắn chưa nằm xuống, ánh mắt dán vào lưng ta, nhìn chằm chằm tới mức toàn thân ta phát nóng lên. Không chịu nổi ánh mắt trần trụi của hắn, ta đùng một cái ngồi dậy, túm gối đập lên đầu hắn, vừa đập vừa quát, “Không ngủ là ta đi ngay bây giờ đấy!”
Hắn không hé răng, mang bộ tóc bị ta đập cho rối bù nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt. Đặt gối lại chỗ cũ, ta kéo chăn lên đắp cho cả hai, nằm xuống giường.
Biết cái gối đầu kia cũng chẳng có tác dụng với hắn, nhưng vẫn tận lực giãy dụa. Quả nhiên, vừa tỉnh dậy ta lại như cũ nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. . .
Hắn còn đang ngủ, hơi thở khẽ khàng đều đều phả vào tai, “Ai. . .” Ta nhìn bộ dạng say ngủ của hắn thở dài, không nhịn được vuốt lên khuôn mặt anh tuấn ấy. Hắn đối đãi ta như thế, càng ngày càng ỷ lại ta, thậm chí càng lúc càng không thể buông tay, ta nên làm gì với hắn bây giờ?
◇
Đến bữa tối, chúng ta dùng bữa ở tầng một. Hoàng thượng, Trang phi, “Đức thân vương” ngồi một bàn, ta và Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ một bàn khác, tướng sĩ chiếm cứ ở các bàn còn lại, chỉ sót lại một bàn.
Chưởng quỹ không dám có chút chậm trễ với chúng ta, các thức rượu đưa lên đều là ngon nhất trong điếm, hắn đã thu một túi vàng cùng một túi vàng lá, đương nhiên không thể qua loa được.
Nhóm của thiếu niên kia tiếp sau chúng ta xuống lầu dùng bữa, bọn họ ít người, cho nên một bàn là có thể ngồi được năm người.
Thiếu niên gắp mấy đũa thức ăn, làm vài miếng cơm, rồi cầm bầu rượu rót vào chén, sau đó bưng lên đi về phía chúng ta. . .dừng chân bên cạnh Liệt Minh Dã, một tay chống bàn, hơi cúi người, cười nói, “Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi!” Vừa nói, vừa đưa chén rượu đến trước mặt Liệt Minh Dã.
Thấy thế, ta và Mục Liễu Nhứ ngừng cơm, ta trước liếc Hoàng thượng qua khóe mắt, hắn và Trang phi, “Đức thân vương” đều đã ngưng dùng cơm nhìn về phía chúng ta. Lòng ta thít lại, chuyển mắt lại Liệt Minh Dã, không biết hắn sẽ ứng đối thế nào.
Liệt Minh Dã đang ăn dở thì ngừng, trán nhăn lại một cách rõ rệt. Không nhìn Hoàng thượng, lại càng không nhìn thiếu niên, sau ba giây lại tiếp tục nhấm nuốt, hoàn toàn coi thiếu niên kia không tồn tại.
Thiếu niên nhướng mày một cái, tự ý ngồi xuống bên phải hắn, đặt chén rượu lên mặt bàn, chống cằm nói, “Ngươi lạnh lùng như vậy, là sợ chủ tử của ngươi tức giận à?” Một mặt nói, một mặt dùng khóe mắt liếc Hoàng thượng.
Lởi vừa ra ngay cả chúng tướng sĩ cũng khựng lại, không hiểu người nào còn phát ra tiếng thở hốc khe khẽ.