Lời của thiếu niên không chỉ khiến ta căng thẳng, trái tim còn treo lơ lửng, hắn nói vậy rõ là cố ý, biết rõ Liệt Minh Dã không thể phân thắng thua với hắn Hoàng thượng không vui, bây giờ càng đẩy Liệt Minh Dã vào thế lưỡng nan! Ta muốn xen miệng, nhưng lại nuốt trở về, đồng thời xem Liệt Minh Dã phản ứng thế nào.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Liệt Minh Dã, hắn nuốt thức ăn trong miệng rồi chưa vội tiếp tục. Mắt nhìn đồ ăn trước mặt chẳng nói chẳng rằng, mày càng nhíu chặt hơn.
Thiếu niên không lui, Liệt Minh Dã không tiến, sắc mặt Hoàng thượng càng trở nên khó coi, hắn thân là quân vương, mà lúc du ngoạn lại bị thần tử át mất hào quang, che mất thế đầu, sự bực bội này sẽ hình thành trong lòng hắn, khiến cho quân thần hai người vốn trong lòng không có gút mắt vì thế mà bắt đầu rạn nứt!
Bỗng, một ánh sáng lóe lên trong đầu, ta chợt ngộ ra, lẽ nào đó là dụng ý của thiếu niên? ! Ý nghĩ này nảy lên lập tức dẫn sang ý khác, lẽ nào thiếu niên chính là hoàng tử của “KIm La quốc”, mượn danh tá túc để gây xích mích, ly gián? !
Ta không hiểu suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng chuyện mấy ngày nay chồng chất lại khiến ta buộc phải nghĩ theo hướng đó!
Song phương giằng co, thật lâu không có ai ra bước tiếp theo, bầu không khí trong quán làm người ta không thở nổi. Ta nghĩ Liệt Minh Dã không nói không động là để thiếu niên biết khó mà lui, mất hứng thú với hắn, ai biết thiếu niên mặt rất dày, không đạt được mục đích thề không bỏ qua!
Nếu tiếp tục giằng co sẽ chỉ khiến sắc mặt Hoàng thượng càng khó xem, Liệt Minh Dã trước đứng dậy, nhìn vào thiếu niên, trầm bổng nói, “Một khách sạn mà có hai chủ đã là đại bất kính với chủ tử ta, rượu này, ta tuyệt đối không uống!” Nói đoạn, đi thẳng lại Hoàng thượng, dừng chân trước mặt hắn, quỳ gối xuống, dập đầu một cái vang dội. Rồi, giữ nguyên tư thế cúi đầu một hồi lâu mới chầm chậm đứng lên, xoay người bước một cách kiên quyết lên lầu.
Hành động này của hắn không thể nào rõ hơn nữa, thứ nhất là thỉnh tội với Hoàng thượng, hai là cho thấy lòng trung, ba là tự động rút lui để tránh phát sinh dị biến, Những gì hắn làm đều là nghĩ cho Hoàng thượng! Vẻ mặt khó coi của Hoàng thượng có tốt lên một chút, ánh mắt không còn ác liệt nữa.
Thiếu niên nhìn bóng lưng biến mất nơi lầu ba của Liệt Minh Dã không giận phản cười, khóe miệng vểnh lên một độ cong có ý sâu xa. Nâng chén rượu lên uống cạn, sau đó quay đầu nhìn ta một cái. Tiếp xúc với ánh mắt của hắn, ta giật mình, đây là. . . ý gì? !
“Chủ tử hà tất phải vì tên tiểu tử không biết tốt xấu ấy mà hao tâm tổn trí.” Một nam tử trẻ tuổi trong nhóm của thiếu niên rót đầy rượu cho thiếu niên lúc hắn quay về chỗ, đặt bầu rượu xuống, nửa là vì bất bình cho chủ tử, nửa là khó hiểu.