“Ba” một tiếng, thiếu niên dùng đũa đánh lên mu bàn tay kẻ kia, tựa như một kẻ lưu manh, nói, “Ngươi biết cái khỉ gì, gia là thưởng thức tài khí phi phàm của hắn, tuổi nhỏ đã tiến bộ như thế, các ngươi ai được vậy?” Nghe khẩu khí nói chuyện của hắn, biểu tỉnh của hắn, không hề đem bốn tùy tùng này làm hạ nhân, ngược lại tựa như ngưu mã đồng bọn nơi đầu đường xó chợ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn vậy!
Nghe hết câu, nam tử bĩu môi không nói tiếp nữa, bộ dạng nín nhịn của hắn khiến ba người khác cười ồ lên.
Lời nói của thiếu niên khiến sắc mặt Hoàng thượng chuyển từ u ám sang sáng lạn, thần tình có chút đắc ý, tiếp tục dùng cơm.
Đoạn minh triều ám dũng qua qua lại lại này khiến tay ta đổ đầy mồ hôi, có lòng muốn về phòng xem Liệt Minh Dã lại thấy không ổn lắm, cho nên nán lại ăn thêm chút cơm, đợi không khí lắng xuống mới đứng dậy phúc thân hành lễ với Hoàng thượng, cất bước lên lầu.
Vào phòng, chỉ thấy Liệt Minh Dã ngồi bên bàn đang suy nghĩ gì đó. Ta nhè nhẹ cài then cửa, tiến lại gần hắn, ngồi vào bàn. Chưa đợi ta mở miệng, hắn đã thấp giọng hỏi trước, “Nàng có biết vì sao chén rượu ấy ta không tiếp nhận không?”
Nghe vây, ta hơi sửng ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi dùng âm lượng chỉ có hai người chúng ta nghe được đáp, “Lẽ nào không phải vì Hoàng thượng?”
“Đó là một.” Ánh mắt thâm trầm của hắn khóa lấy của ta, ngừng một lát, rồi tiếp tục, “Hai là, vật liệu làm roi của thiếu niên kia không phải của “Long triều”, nếu ta đoán không sai, nó là ‘Kim cương mặc thạch’ phân bố ở vùng tây bắc, đông nam, và đông bắc!” Dứt lời, hắn nheo mắt lại.
Tây bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, các tộc phân bố ở tứ phương lần lượt là: người Ô, người Oa Tắc, người Ngọc Chân, người Kim La. Trong đó, Ngọc Chân và Kim La đã bị “Long triều” tiêu diệt, Ngọc Chân còn diệt vong sớm hơn.
“Nói như vậy. . .thiếu niên ấy là người ngoại phiên? ! Người Ô hay là người Oa Tắc? Hay là, Kim La? !” Sắc mặt ta đột biến, vội vàng hỏi.
“Chắc chắn không phải Kim La, thế võ không giống!” Liệt Minh Dã thập phần khẳng định loại trừ Kim La, “Còn về người Ô hay người Oa Tắc. . . ta không xác định, chưa từng giao thủ với bọn chúng.”
Tới đó ta đã hiểu lý do thứ hai của hắn, đó chính là sự do dự đối với thân phận của thiếu niên, nếu nói cho Hoàng thượng suy đoán của hắn, vậy lấy sự hân thưởng của thiếu niên với hắn mà nói, Hoàng thượng tất sẽ có phòng bị với hắn. Cái này giống như là một chuyện vốn không có gì, bị người nói đi nói lại, bị loan truyền rồi cũng thành thật! Huống hồ, đế vương vốn đa nghi, thà giết sai một vạn, cũng không để thoát một người! Liệt Minh Dã nghĩ tới việc đó mới không lên tiếng, tránh lại mang tội thông địch! Không thể không thừa nhận hắn lo nghĩ sâu xa, gặp sự không còn lỗ mãng nữa, mà đã biết phân tích lợi hại trong đó!