Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 288: Chương 288


trước sau

“Sơn ngoại thanh sơn trọng ngoại trọng, lệ hồ ca vũ kỷ thì hưu, noãn phong huân đắc du nhân túy, trực bả triêu dương tác thiên đường.” Mục Liễu Nhứ từ cảm mà phát, kế tiếp ta ngâm một bài.

Hai chúng ta ngâm xong thì cùng quay đầu nhìn Liệt Minh Dã, sắc mặt hắn bình thản, môi nở một nụ cười nhẹ, khẽ khàng đung đưa mái chèo chầm chậm tiến lên. Thấy thế, hai chúng ta nhìn nhau cười, hai miệng một lời nói với hắn, “Đến lượt ngài ngâm thơ đấy.”

Nụ cười trên môi hắn sâu thêm một chút, câu thơ cũng tuôn ra, “Vị năng phao đắc triêu dương khứ, nhất bán câu lưu thị lệ hồ.” Chỉ đơn giản hai câu, lại biểu lộ đầy đủ sự quyến luyến với “Lệ hồ”, câu cú tinh giản mà đều che lấp được bài thơ ta và Mục Liễu Nhứ mới vừa ngâm.

Ta quay đầu lại nhìn ra trước, hai chân để ngoài thuyền lắc lư, nụ cười bên môi càng đậm thêm. Lần du ngoạn này ta phát hiện một con người mới của hắn, con người ấy làm người ta cao hứng từ tận đáy lòng!

Ánh mắt xoay chuyển liếc qua đầu thuyền, Hoàng thượng và Trang phi ngồi ở đầu thuyền thoải mái cười đùa, “Đức thân vương” đứng ở đuôi thuyền đong đưa mái chèo. Bởi vì vị trí, Trang phi và “Đức thân vương” đều đưa lưng về phía ta, chỉ có thể thấy một chút phần mặt, mơ hồ như Trang phi hiển lộ ý cười, mà “Đức thân vương” thì không thể thấy được. Ngược lại khuôn mặt tươi rói của Hoàng thượng thì có thể thấy rất rõ, hắn ngồi ôm nữ nhân của đệ đệ cười nói, lại lệnh cho đệ đệ chèo thuyền cho mình, đủ ngoan độc, đủ tàn nhẫn!

Một tiếng đàn du dương êm ả truyền vào tai, hấp dẫn sự chú ý của ta, ta dời mắt sang trái. . .liền thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ không xa đầu thuyền, trước người là một chiếc đàn cổ, tiếng đàn ấy tuôn chảy từ mười ngón tay của hắn! Không chỉ có ta bị hấp dẫn, mà ngay cả những du khách bên cạnh cũng vậy. Liệt Minh Dã ngừng chèo, thuyền dừng lại.

Ta không biết đây là khúc gì, chỉ biết một khúc này được nam tử phú cho một sức sống ngoan cường thịnh vượng, thật giống như cổ thụ vươn tận trời xanh! Từng nhịp từng phách linh động khiến người ta tâm huyết dâng trào, chí khí sục sôi, từng âm cao thấp nối tiếp nhau cực kỳ chắc chắn, dạt dào mà mạnh mẽ! Một khúc đàn xong, chung quanh im ắng thật lâu, phải mất một lúc mới nghe người khen “Hay hay” liên tục không ngừng.

Nam tử ngẩng đầu lên, gió nhẹ thổi tung mái tóc đen dài của hắn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh lên sắc khỏe mạnh. Hắn sở hữu một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, dung mạo tuy không phải cực kỳ tuấn tú, nhưng lại cho người ta có cảm giác như tiên phong đạo cốt. Hai hàng lông mày dày vừa phải, đôi mắt lấp lánh như sao, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra hàng răng trắng ngần. Khiến người ta không thể không thầm khen, quả là một quý công tử phiên phiên nho nhã!

“Đàn tốt lắm, hay cho một bài “Phượng đề ngâm” hào hùng khí thế!” Một câu khen thưởng vang lên phía sau người, lập tức đánh gãy sự tán thán của ta với nam tử. Giọng nói này khiến ta phải dựng tóc gáy, quay ngoắt lại, chủ nhân của thanh âm chính là song tiên* thiếu niên!

!

* tiên = roi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!