Chương 55: Tương lai của Thương Sí
Thuyền chầm chậm tiến tới, thiếu niên đứng trên mũi thuyền, vạt áo hơi hở ra, lộ ra một chút phần ngực và xương quai xanh, dưới ánh nắng tản ra màu mạch sắc.
“Công tử cũng thích âm luật?” Đợi hắn đến gần, nam tử trẻ tuổi ôn hòa nói, thanh âm tươi mát, thân thiết tự nhiên.
Giọng thật tinh khiết! Ta không nhịn được thầm khen trong lòng.
“Cầm kỳ thư họa bồi dưỡng tâm hồn, sao lại không thích chứ?” Trong lúc đối thoại thì thuyền dừng, mũi thuyền khẽ khàng chạm vào mạn thuyền của nam tử, thiếu niên nhấc một chân giẫm lên hông thuyền.
“Ha ha, công tử là người tri âm.” Nam tử cười khẽ, đồng hành gặp đồng hành* không cần phải nhiều lời, anh ta chỉ vào chiếc đàn cổ bày ra tư thế “Mời” , sau đó đứng sang một bên. Anh ta đứng dậy mới thấy vóc người thon gầy, cao gần bằng thiếu niên.
*Người cùng nghề, cùng ngành
Thiếu niên bước qua thuyền, ngồi xuống vị trí của nam tử. Chăm chú vào cây đàn cổ suy tư trong chốc lát, phủ lên dây đàn, gẩy ngón tay, nhạc điệu tuôn ra.
Nếu nói nam tử phú sinh mệnh cho nhạc khúc, thì thiếu niên có thể khiến cho khúc nhạc trường cửu không suy! Thật không ngờ một kẻ ngả ngớn như hắn lại có một tay đàn giỏi như thế, thật khiến người ta phải kinh thán!
Thiếu niên trổ nghệ, bốn tùy tùng đồng hành với hắn đều sung sướng ra mặt, vì có thể đi theo một chủ tử văn võ song toàn mà cảm thấy kiêu ngạo.
Ta dùng khóe mắt liếc nhìn Liệt Minh Dã, hắn khép hờ mi tựa như nghe như không. Đôi mắt bị giấu đi, không tài nào biết được hắn đang nghĩ gì.
Hai vị tinh thông âm luật lần lượt đạn tấu, hấp dẫn những du khách trên “Lệ hồ” nhộn nhịp tới tề tụ, trong chốc lát đã chật như nêm cối!
Một khúc đàn xong, thiếu niên để ngón tay dài áp khẽ trên dây đàn, ngẩng đầu nhìn sang trái, cười hỏi nam tử, “Thế nào?”
“‘Thanh Sơn Tụng, tuyệt tấu!” Nam tử cười gật đầu, khen từ tận đáy lòng, ánh mắt tán thưởng.
Âm rơi, lời ca tụng ở chung quanh không dứt, du khách tăng lên, cho nên sự hoan nghênh còn hơn cả nam tử. Nam tử không chút bực bội, khí lượng bất phàm.
Thiếu niên nhấc tay khỏi dây đàn, một tay chống gối đứng dậy, mặt hàm ý cười nhìn về phía Liệt Minh Dã, dừng ở hắn một lát rồi chuyển sang Hoàng thượng.
Khiêu khích lộ liễu, Trang phi khẽ đẩy Hoàng thượng, rời khỏi vòng ôm của hắn, uyển chuyển đứng dậy mỉm cười dịu dàng nói, “Tiểu nữ tử bêu xấu.” Dứt lời, lập tức có tướng sĩ mang chiếc đàn cổ từ thuyền của nam tử sang, đặt trước mặt nàng. Nàng hơi phúc thân, ngồi xuống, tay ngọc gẩy dây đàn, một khúc không thua cho khí khái nam tử mạnh mẽ vang lên!