Nhạc dậy lên, những du khách ôm lòng xem kịch đều im bặt, lộ vẻ giật mình, ánh mắt kinh diễm, biểu tình rất chân thật!
Ta cũng giật mình, đây là lần đầu nghe Trang phi đánh đàn, xem nàng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng bên trong lại bắn ra tráng khí hào hùng không thể xem thường! Trình độ của nàng với nhạc khúc tuy không tinh tế bằng thiếu niên, nam tử, nhưng cũng tinh nghệ cầu tinh, làm người ta đại khai nhãn giới!
Theo rung động sâu trong lòng người, Trang phi thu âm, ngón giữa khẽ áp trên dây đàn, chầm chậm ngẩng đầu, mặt mang nụ cười tủm tỉm ngóng nhìn chúng du khách.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả thiếu niên mới nãy khiêu khích cũng lặng im một cách kỳ lạ, nam tử càng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Im ắng một lúc lâu, thiếu niên dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, “Đàn rất hay! Cô nương đàn nghệ cao siêu, thật đúng là cân quắc không thua tu mi!”*
*Phụ nữ không thua kém cánh đàn ông
“Quá tuyệt!” Nam tử là người thứ hai hoàn hồn, phụ họa theo.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha” Hoàng thượng ngửa đầu cười to, sung sướng ra mặt, sự luyến sủng trong mắt đối với Trang phi bỗng chốc tăng vọt!
Ta rúng động gật gật đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoàng thượng cực kỳ sủng ái Trang phi. Về nội, Trang phi đối với Hoàng thượng ôn nhu thể thiếp, thiện giải nhân ý, không ghen tuông, tận tâm hầu hạ. Về ngoại, nàng có thể lên được thính đường, còn có thể thay Hoàng thượng tranh quang trước mặt mọi người. Liên tục năm năm thụ sủng không suy, đạo lý này, không phải vị phi tần nào cũng có thể làm được, học được!
Trong nhất thời, tiếng trầm trồ ngợi khen không dứt, tiếng vỗ tay như sấm dậy, đẩy bầu không khí sục sôi tới đỉnh điểm!
Đợi sự ồn ào lắng xuống, Trang phi đứng dậy cười tạ ơn, mỹ tiệp khép hờ, môi hồng khẽ nhếch. Ba người đánh đàn chỉ duy nàng được hết ngợi khen, trở thành tiêu điểm của công chúng, nhưng đúng lúc phúc thân đứng dậy thì phát sinh tình huống! Chỉ thấy người nàng lung lay, bước chân lảo đảo, trượt chân, người ngả ra, “Bùm” rơi vào nước!
Sự xảy ra đột ngột không báo trước, ai cũng chưa phản ứng lại, mãi đến tiếng “bùm” thứ hai truyền vào tai mới bừng tỉnh, trên mặt hồ bọt nước dập dềnh!
“Ân Húc nhất nhất” Hoàng thượng trì trệ thất thanh hét lên, lúc này ta mới biết tên của Trang phi là Ân Húc, Mục Ân Húc.
“Muội muội –” Tiếng gọi của Mục Liễu Nhứ theo sau Hoàng thượng.
Trang phi ngã xuống nước, vừa mới nhảy xuống là ai? Nghĩ tới đó, ta vô thức nhìn về chỗ đứng của “Đức thân vương” ở đuôi thuyền. . . Không người! Đáp án đã rõ ràng.
Mặt hồ lại nổi bọt nước, “Đức thân vương” ôm Trang phi nổi lên mặt nước, dùng tay bíu vào mạn thuyền.
Hoàng thượng lập tức ôm Trang phi ở trong lòng hắn lên thuyền, ôm nàng nôn nóng hô hoán, “Ân Húc, Ân Húc!” Mặt đầy lo lắng, chỉ sợ nàng có sơ suất gì.
“Đức thân vương” bơi tới bên hông thuyền chống người lên, mang theo nước hồ chảy róc rách làm ướt cả thuyền gỗ. Hắn lên đến nơi không có biểu tình gì khác biệt, tự lau đi nước trên mặt, vén tóc ướt dính bết trên mặt đi.