Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 291: Chương 291


trước sau

Trang phi ngã xuống nước, hắn phản ứng đầu tiên nhảy xuống, chuyện này thuyết minh cái gì? Có phải đại biểu hắn vẫn còn tình ý với Trang phi?

Trang phi uống mấy ngụm nước, xụi lơ trong lòng Hoàng thượng ho khan không ngừng, mỹ nhan đỏ bừng, bàn tay trắng bệch túm chặt vạt áo của Hoàng thượng, sợ hãi yết ớt nói, “Chủ tử. . .”

“Về khách sạn! Về khách sạn! Lập tức! Nhanh lên!” Hoàng thượng ôm chặt nàng rống lên với “Đức thân vương”, trong mắt lóe lên oán, hận và sát khí!

Ba thứ cảm xúc mãnh liệt ấy khiến máu huyết toàn thân ta bỗng như đông lại, băng lãnh kinh hãi! Hóa ra, Hoàng thượng luôn luôn để ý chuyện Trang phi và “Đức thân vương” từng là một đôi!

“Đức thân vương” không nói gì, đẩy mái chèo đưa thuyền về, tốc độ như Hoàng thượng yêu cầu, cực nhanh!

Du hồ đương nhiên là không thể tiếp tục nữa, chúng ta cùng đi theo về khách sạn.

Trong phòng, đại phu chẩn mạch cho Trang phi, chúng ta đứng ngoài chờ, nếu Trang phi xảy ra chuyện gì e là Hoàng thượng sẽ lôi chúng ta ra trút giận! “Đức thân vương” đã thay đồ, cũng đi tới đây.

Ước chừng 10 phút, thanh âm kinh hỉ của Hoàng thượng truyền ra, “Thật sự?!” Một tiếng này khiến cho trái tim chìm nơi đáy cốc của chúng ta bỗng chốc trở lại nguyên vị, có thể phát ra thanh âm phấn chấn như thế, Trang phi tất phải vô sự!

“Ha ha, Ân Húc, Ân Húc, chúng ta lại có con rồi!” Câu thứ hai của Hoàng thượng còn cao, còn sung sướng hơn câu trước, giọng nói còn run rẩy, cực kỳ kích động.

Nghe thấy thế, ta giật mình hiểu ra, khó trách Trang phi tự nhiên chóng mặt, thì ra là có thai!

Cửa mở, đại phu râu bạc cười mủm mỉm bước ra, coi bộ dạng hắn thì chắc được thưởng không ít bạc.

Thấu qua cửa phòng rộng mở, ta thấy Hoàng thượng đang bừng bừng vui sướng ôm Trang phi, sung sướng không thôi, Trang phi đỏ bừng mỹ nhan dựa vào ngực hắn dùng phấn quyền nhẹ đấm.

“Không cần đợi ở đây nữa, lưu một đội lại canh chừng, còn lại đều tự do hoạt dộng, tận tình vui chơi!” Hoàng thượng quay đầu về phía chúng ta vui sướng ra lệnh, rồi đỡ Trang phi nằm xuống, kéo chăn lê nhẹ nhàng cẩn thận đắp cho nàng.

Sắc mặt hắn từ âm u chuyển thành quang đãng, tốc độ mau như người ta diễn xiếc. Sự tương phản quá lớn khiến chúng ta hơi ngẩn ra một chút, sau đó tuân chỉ.

Ta và Liệt Minh Dã lại tới “Lệ hồ”, rời đi rồi trở lại, du khách tụ tập trên mặt hồ đã tản đi, khôi phục sự bình lặng êm ả.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!