Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 292: Chương 292


trước sau

Ta đứng ở mũi thuyền nheo mắt nhìn ra xa, tìm kiếm bóng dáng của nam tử trên mặt hồ sóng nước lấp lánh. Ta bỗng nhiên có suy nghĩ, nếu nam tử có cầm nghệ giỏi như vậy, sao không mời anh ta tới làm nhạc sư cho Trang phi ca vũ? Trang phi bây giờ tuy chẩn đoán có thai, nhưng với mong muốn bắt được thánh tâm, nàng sẽ tuyệt không buông tha cho sinh thần yến lần này. Nếu ta có thể mời nam tử làm nhạc sư, tin tưởng nàng sẽ bằng lòng, không có gì trách cứ.

Đã nghĩ chắc chắn, hạ quyết định, ta càng tìm kiếm kỹ càng, thời gian rời đi không lâu lắm, nam tử kia phải chưa đi mới đúng! Quả nhiên, anh ta chưa đi, ở trong đình giữa hồ phát hiện thân ảnh! Không chỉ có anh ta, thiếu niên cũng ở!

“Thiếu gia, mau, chèo tới cái đình kia!” Ta chỉ vào giữa đình thúc dục.

Liệt Minh Dã hiểu ý ta, lập tức đẩy tốc độ tiến về mái đình. Cách đình chừng 100 mét thì thiếu niên phát hiện thấy chúng ta, đặt chén rượu xuống, đứng lên, vẫy tay về phía chúng ta.

Tiến gần lại đình, Liệt Minh Dã trước bước lên thềm đá, sau đó đỡ ta xuống thuyền.

“Tiểu tử!” Thiếu niên cười toe, duỗi tay, vắt lên bả vai hắn, bộ dạng thân thiết tựa như đã quen biết lâu lắm.

Liệt Minh Dã không lĩnh tình, lạnh lùng đẩy hắn ra không cho hắn bất cứ phản ứng gì.

Hành động của hắn khiến bốn tùy tùng của thiếu niên bất mãn, tất cả đều sầm mặt. Thiếu niên hướng bốn người kia xua tay, lúc này mới khiến sắc mặt bọn họ hơi hoãn xuống.

Ta thay Liệt Minh Dã hướng thiếu niên và nam tử khẽ cười lấy lễ, trước sau ngồi xuống.

Trên bàn bày rượu và đồ nhắm, hãy còn chưa động đũa. Thiếu niên ngoắc tay, tùy tùng lập tức dâng lên hai bộ bát đũa cùng chén rượu, tựa như sớm đã dự liệu chúng ta sẽ tới.

Ta không vội nói chuyện với nam tử, một bên nhấm nháp, một bên nghe thiếu niên lên tiếng, nghe hắn nói với nam tử, “Vân huynh, lần này du sơn ngoạn thủy không biết sẽ ở lại “Lệ hồ” bao lâu? Tri âm khó gặp, tiểu đệ muốn cùng Vân huynh nghiên thảo âm luật.” Dứt lời, thiếu niên nâng chén rượu lên.

Nam tử chạm cốc đối ẩm với hắn, rồi cười đáp, “Ngày mai ta lên đường đi Hoàng thành, nghe nói “Hoài Giác Tự” Và “Vân Tích Sơn” ở đó nổi danh toàn quốc.”

Nghe vậy, thiếu niên tiếc hận ra mặt, nói, “Vân huynh ngày mai đã lên đường, thật quá nhanh, tiểu đệ còn muốn ở lại “Lệ hồ” thêm nữa.”

“Ha ha, đành chịu, đi qua Hoàng thành, nơi đến tiếp theo của ta là thảo nguyên biên cương, ở đó trời xanh, mây cao, gió nhẹ, giục ngựa bôn chạy quả thật là thích ý.” Nam tử vừa dứt lời, thiếu niên lập tức vỗ bàn, lớn tiếng nói, “Hay! Vậy tiểu đệ sẽ ở thảo nguyên đợi Vân huynh!”

Vừa nói chuyện hai người vừa tiếp thêm vài chén rượu, nhận thức tuy ngắn ngủi, lại cho người ta có cái cảm giác tương kiến hận vãn*. Thiếu niên và nam tử là tri âm, chủ đề trò chuyện rất nhiều, từ cổ chí kim đều có cả.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!