Ta và Liệt Minh Dã không nói chen vào, không phát biểu, khi thì ăn một chút, khi thì ngồi nghe, từ đối thoại của hai người họ biết được nam tử họ là Vân, tên Phong, thiếu niên họ Lưu, tên Hán Thanh.
Rượu quá ba tuần, đồ nhắm quá năm vị, thấy hai người họ đã nói gần xong ta mới hạ đũa, mỉm cười hỏi Vân Phong, “Tiểu nữ tử có chuyện muốn xin Vân công tử chỉ giáo, không biết có thể cùng nhau nói chuyện một lát không?”
Nghe vậy, anh ta hơi giật mình, sau đó gật đầu.
Hai chúng ta rời bàn tới bậc thềm sau đình, ta nói thẳng, “Tiểu nữ tử nhà ở trong Hoàng thành, cũng là nhà thế gia, 15 tháng sau là sinh thần của chủ tử nhà ta, chúng ta đã soạn bài ca vũ để mừng chủ tử khánh sinh, muốn mời công tử làm nhạc sư giúp chúng ta hoàn thành khánh sinh yến.” Nói đoạn, thành khẩn nhìn anh ta.
Anh ta sửng sốt rõ ràng, rồi khép hờ mi suy tư.
Vì để anh ta nhận lời mời, ta khẽ cười, nói tiếp, “Công tử lần này đi ra tái ngoại lộ trình rất xa xôi, nói ít thì cũng hơn nửa tháng, nếu không có xe ngựa thì thật khó mà tới được. Nếu công tử giúp chúng ta hoàn thành khánh sinh yến, chúng ta nhất định sẽ tặng công tử xe ngựa, ngân lượng, lương thực làm báo đáp, để giúp công tử tới được biên ngoại giục ngựa sướng du.”
Lời ta nói khiến anh ta bật cười, lát sau gật đầu đáp ứng, “Cũng được, dù sao cũng đi Hoàng thành, theo ý cô.”
“Đa tạ công tử!” Ta sướng rơn, cười toe, vội vàng gập người cảm ơn. Hắn cười lắc đầu, ý bảo không cần đa lễ.
Hai chúng ta xoay người định trở lại bàn đá, bước một bước lập tức khựng lại, vì thấy Liệt MInh Dã cùng Lưu Hán Thanh đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Lưu Hán Thanh mặt mày vô lại, Liệt Minh Dã thì xanh lét, hơn nữa cơ mặt còn hơi co giật.
Không đợi hai chúng ta phản ứng, đã thấy Liệt Minh Dã đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt ta, nắm cổ tay ta kéo ra đầu đình, thô lỗ đẩy ta lên thuyền, tay khua mái chèo, tức khắc rời đi.
Ta ngã ngồi xuống thuyền, rồi chợt nhớ ra chưa nói cho Vân Phong chúng ta ở đâu, vội đứng lên, vẫy tay với người đang ở trong đình là anh ta, đồng thời hô lên, “Khách sạn Thái Phong”, bảo hắn thay công tử tới, hắn cũng ở đó!” Dứt lời dùng tay chỉ vào kẻ đang nằm nhoài trên bàn đá là Lưu Hán Thanh. Anh ta liếc kẻ đang ha ha ha cười kia một cái, rồi gật đầu hiểu ý.
“Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi nha –” Lưu Hán Thanh từ trên ghế đứng dậy, hai tay chắp sau lưng hét vọng theo bóng dáng của Liệt Minh Dã.
Liệt Minh Dã mím môi, đẩy thuyền nhanh hơn.
Ta nhìn Lưu Hán Thanh mặt mày rạng rỡ, lại nhìn Liệt Minh Dã mặt mày xanh lét, thái độ của hai người khác nhau một trời một vực! Muốn hỏi Liệt Minh Dã sao lại biến sắc như vậy, lại ngại cái mặt đang xụ ra của hắn nên thôi, sờ sờ mũi ngồi lại xuống thuyền.
Sau bữa tối, ta lén Hoàng thượng nói với Trang phi, “Dân nữ đã mời được vị cao thủ đánh đàn ban sáng làm nhạc sư cho nương nương ngày 15 tháng sau rồi, cầm nghệ tinh xảo của anh ta nhất định sẽ giúp cho nương nương dệt hoa trên gấm!”
Nghe vậy, Trang phi tức khắc trợn mỹ mâu, đột ngột túm lấy tay ta, vừa kinh vừa hỉ, “Người hiểu ta, chỉ có Tiểu Lạc! Ông sư thầy kia nói không sai, ngươi quả thật là quý nhân của bản cung! Đại quý nhân!” Nàng không chỉ túm lấy tay ta, mà còn dùng sức bóp chặt, hận không thể đem cái thứ quý khí trên người ta độ nhập vào người nàng.
“Nương nương quá lời rồi.” Ta nhếch môi cười, không nói nhiều. Bụng nhủ thầm, ta làm tốt tự nhiên là quý nhân, nếu làm sai rồi nàng còn đối xử với ta được thế sao? Đáp án là không, không thể!