Từ biệt Hoàng thượng và Trang phi, ta cùng Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ trở về phủ.
Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đi xuống nghỉ ngơi, ta đang định về “Lan uyển” thì Liệt Minh Dã kéo lại. Ngừng bước, chưa kịp xoay người đã bị hắn ôm lấy từ sau. “Thiếu gia?” Ta nghi hoặc gọi, không hiểu ý hắn là gì.
Hắn không nói, lẳng lặng ôm ta, khuôn mặt dán sát tai trái của ta. Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn, ta không hỏi nữa, bỗng nhiên rất muốn khóc. Mạnh nhắm mắt, ép nước mắt lại.
Lát sau, hắn nới lỏng cánh tay vòng ôm ta, nhẹ nhàng quay ta lại đối mặt với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy được sự đau lòng và thương tiếc trong mắt hắn. “Nàng gầy quá, sắc mặt cũng khó coi nữa.” Hắn thì thào khẽ nói, vuốt ve khuôn mặt vì ngày đêm bận rộn mà tái nhợt đi của ta.
Hắn nói như vậy là ý định châm kim vào lòng ta sao? Cảm giác muốn khóc lại trào lên, vội khép mi giấu đi, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Gầy cũng được, sắc mặt khó coi cũng được, chỉ cần không rước phiền hà vào thân đã là đại ân của trời cao cho ta rồi!
Hắn nắm cằm ta ngửa mặt ta lên, một giọt nước mắt chảy xuống. Thấy thế, hắn nhíu chặt mày, giây sau không nói hai lời kéo ta ôm ngang lấy.
“Thiếu gia!” Ta giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, “Ngài làm gì vậy?!”
Hắn im lặng, ôm ta xoay người đi về “Trúc uyển”. Thấy vậy, chuông báo động trong đầu rung lên, ta tức thì hoảng lên, vội giãy người muốn nhảy xuống.
Hắn không cho cơ hội, gắt gao ôm ta đã cửa phòng ra, đặt ta lên giường.
“Ngài. . .” ta bật ra một từ thì bị cắt đứt, hắn ấn ta nằm xuống giường, cuối cùng cũng nói một câu, “Ta không chạm vào nàng, nằm xuống đừng động đậy.”
Vẻ mặt hắn quả quyết, không giả dối, ta lập tức thôi giãy dụa, ngơ ngác nhìn hắn, Hắn. . .thế này là sao?
Hắn đứng dậy đóng cửa, cởi giày rồi leo lên giường, dưới cái nhìn chăm chăm khó hiểu của ta đưa tay ra, xoa bóp vai và cánh tay ta.
Hành động này khiến ta đương trường ngẩn ra, nhìn hắn cứ như nhìn quái vật. Ánh mắt đưa qua đưa lại giữa mặt và tay hắn, con ngươi vì ngạc nhiên mà càng ngày càng trợn to.
“Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.” Hắn dịu dàng nói, nâng cánh tay ta lên vỗ nhẹ, không nhìn ta, rũ mi nhìn cánh tay ta.
“Bình bịch!” Trái tim ta đập mạnh, hai con mắt nở to cực đại chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của hắn. ‘Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.’ trời ơi, câu này thật sự thoát ra từ miệng hắn? ! Vì sao ta cảm thấy hư ảo như vậy!