Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 297: Chương 297


trước sau

Hắn nhấc mi nhìn ta một cái, thấy ta kinh hãi, khó tin đầy mặt, lập tức rũ mắt xuống, nhỏ giọng lập lại, “Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.”

Ta nghe rõ rồi! Quả thật là hắn nói! Quay phắt đầu ra phía ngoài giường, dùng tay ôm lấy miệng, nước mắt tràn mi chảy xuống. Ở nơi cổ đại nam tôn nữ ti này, luôn chỉ có nữ tử hầu hạ nam tử, nào có đạo lý nam tử làm ngược lại chứ? Sự lạ thường của hắn lại thúc ra dòng nước mắt mới nãy ta vừa nén xuống, nước mắt rơi như mưa!

Nghe tiếng thút thít, hắn không nói gì, cũng không khuyên can, mà thật cẩn thận giúp ta xoa bóp thân thể, giảm bớt mỏi mệt.

Ta nhìn bình hoa trên giá, nước mắt làm mờ tầm mắt, ta không nhìn rõ được vật gì cả, ngay cả đường viền của bình hoa kia cũng mờ nhạt vô cùng. Sống đã hơn 20 năm, lần đầu cảm nhận tư vị được người hầu hạ, đối tượng lại là hắn!

“Thiếu gia. . .ngài không. . .cần phải thế đâu. . .” Ta nghẹn lời quay đầu nhìn hắn, nói đứt quãng không ra nổi một câu, nằm mơ cũng không tưởng được hắn sẽ đối đãi ta như thế!

Hắn lấy im lặng làm câu trả lời, xoa bóp hai tay ta xong, chuyển xuống hai chân.

Hắn càng không nói ta càng muốn khóc, cảm giác như mình làm từ nước vậy, rất dễ vì một câu hay một hành động của hắn mà rơi lệ không thôi. Ta mặc dù không phải cực kỳ kiên cường, nhưng từ trước tới nay cũng không ưa khóc, nhưng từ sau khi tới thời cổ đại này nước mắt cứ luôn tìm tới cửa, khiến ta trở nên không giống như ta nữa!

Một bên khóc, một bên cảm thụ cơ bắp được hắn xoa bóp mà thả lỏng, toàn thân dần thả lỏng, mệt mỏi lặng lẽ bị cơn buồn ngủ thay thế. Bất tri bất giác, ta đã mang đầy mặt nước mắt chìm vào mộng đẹp. . .

Một giấc này ngủ thật ngon, từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác thư thả như vậy!

“Ưm. . ” rên một tiếng, ta đuổi Chu công đi, mở mắt ra. Bên cạnh trống rỗng, Liệt Minh Dã đã đi quân doanh rồi. Từ giường ngồi dậy, gân cốt toàn thân đều nhẹ nhàng có lực, nhờ hắn tối qua xoa nắn cho ta một lúc lâu!

Không kìm lòng được mà bật cười ra tiếng, vô thức vỗ về cánh tay và hai chân, trong lòng ngọt như mật, có cái cảm giác như được đặt trong lòng bàn tay mà che chở. . .



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!