Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 298: Chương 298


trước sau

Nghỉ ngơi một lát, sau đó lập tức lao đầu vào công tác hướng dẫn Trang phi luyện tập “khổng tước vũ”. Sáng sớm vào cung, đến tối muộn mới rời cung, ngày qua ngày tập luyện, hiệu quả cực kỳ tốt! Tuy có bầu, nhưng Trang phi vẫn như cũ thân nhẹ như yến, vũ tư diệu mạn, phong nhã đến động lòng người!

Vân Phong vào cung sau chỉ trách ta một câu “Cô nên nói sớm với ta” rồi cũng không có gì thêm, ghi nhớ khúc nhạc ta nói, rồi hết lòng đệm đàn cho Trang phi.

Không kể đến kiểu tóc, trang sức đội đầu, phục trang, sửa móng tay cùng trang điểm đều do tự tay ta chuẩn bị, đến hạn ngày 12 tháng 5 thì toàn bộ đại công cáo thành, còn dư hai ngày để nàng tự tập luyện, ta không chỉ đạo nữa.

Sinh thần của Hoàng thượng là ngày 15 tháng 5, mà ngày giỗ của lão tướng quân cũng giống vậy. Sáng sớm ngày 13, ta theo Liệt Minh Dã xuất phát, hướng tới nơi năm xưa từng là chiến trường Tây Nam. . .

Càng gần Tây Nam càng cảm nhận được sự trầm lặng của Liệt Minh Dã, hắn cả đường đều im lặng, màu mắt như tro tàn, không có chút ánh sáng nào. Ta lẳng lặng bầu bạn với hắn, giục ngựa băng băng, tới sáng ngày 15 thì tới được biên giới Tây Nam. Ngựa bước lên mặt cỏ, hai chúng ta xách theo cặp lồng đi vào chiến trường.

Từng nghĩ chiến trường là lạnh lẽo, lại không biết lúc thật sự tới nơi thì ở đó không chỉ lạnh lẽo, mà còn hoang vu không một ngọn cỏ! Sắc đất nâu vàng trải rộng mênh mông kia đã thấm lấy vô tận thê lương, cách ba năm, mùi chết chóc vẫn nồng nặc như cũ! Oan hồn bỏ mạng nhiều lắm.

Hai chúng ta dừng lại ở chính giữa chiến trường, hắn đặt cặp lồng xuống đất, theo ra là thanh âm như ma quỷ, “Mỗi năm ta đều sẽ tới đây báo cáo cho phụ thân những gì học được trong năm qua.” Nói đoạn, nắm chặt song giản bước lên mười bước kéo khoảng cách giữa chúng ta ra.

Ta chăm chú nhìn bóng dáng thê lương bắt đầu múa võ của hắn, lòng thật khó chịu, cảm giác như trái tim bị kéo mạnh, vừa đau vừa tê dại!

Đây chính là nơi lão tướng quân tử trận, xương máu của ông và 60 vạn đại quân đã chôn sâu trong lòng đất. ..

Ánh mắt như tro tàn của Liệt Minh Dã u ám tới vô cùng, tựa như một hắc động làm người ta không tìm thấy đáy. Đó là mối hận của hắn, mối hận mãnh liệt tới mức không gì xóa bỏ được!

Hắn một mặt múa giản, một mặt nói với lão tướng quân chuyện xảy ra một năm nay, Tiểu Thương Sí sinh ra; đánh chết nha đầu; bú sữa ta; Tiểu Thương Sí đầy tháng; vào quân doanh của Nhiếp Quang; bày “Long môn trận” cho Hoàng thượng; khánh sinh cho Trang phi; bị dư nghiệt của Kim La ám sá; tranh cãi với ta suýt nữa bóp chết ta; ta cùng hắn chơi đu dây hát cho hắn nghe; lĩnh mệnh cùng “Đức thân vương” chém giết nhau trên chiến trường mô phỏng, tuy bại nhưng càng vinh, được Hoàng thượng thăng làm phó soái, lĩnh binh ba nghìn; Tiểu Thương Sí mắc phải “Thiên hoa”, tìm được sống trong cái chết; Dung phi thông gian với “Đức thân vương”, Dung phi và nghiệt chủng bị Hoàng thượng xử tử; tiễn Nhiếp Quang đi Tây Bắc, về thành thì lần thứ hai gặp ám sát, chạy trốn vào tuyết lâm; đi du ngoạn với Hoàng thượng gặp phải Lưu Hán Thanh vô lại.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!